không phải ta đuổi sóng về biển
ngày hôm qua hững hờ mùa thu
tim chết cóng một lần gặp gỡ
đã biết nhau đâu mà tình si
bàn tay ấm choàng qua bờ lưng
đôi mắt ấy chìm trong đôi mắt
chỉ một lần mà sao chết giấc
người qua sông qua biển khi nào
ta níu lại thời gian mỏi mệt
ngã lưng chiều thì thầm hoàng hôn
ngã lưng buồn trên tay người thương
thả cho mây hương nồng tóc rối
đâu phải ta không yêu mùa thu
cũng đâu phải mùa thu giận dỗi
hình như có lúc ta nông nổi
buông tay người,… rồi khóc mình ên…
ÂU THỊ PHỤC AN

“…hình như có lúc ta nông nổi
buông tay người…”
– Hình như ai cũng có, phải không chị PA?! Thân ái chị.
ThíchThích
Hà hà…Thu An chứ không phải Thu giận (dỗi) phải hông nào!?
ThíchThích
Biển phải có Sóng..Sóng đời trôi…Để Sóng thăng hoa cuộc đời..Buồn vui nông nổi..Có những đêm tối..Nghe Sóng mủi lòng…Thu nào giận chỉ dỗi buồn..Trùm mền ngủ..quên…
ThíchThích