trời ở bên ngoài sương muộn
cõi lòng cát đá ngổn ngang
vách rêu thềm hoang đổ nát
nhặt về đôi bước lang thang
lò khơi lụn tàn hương cũ
gió đùa rẽ bạt nhánh sông
cài hoa lược gương bao độ
rụng trắng tơi bời nụ đông
phố xưa ắng yên thoải dốc
dấu hài bóng nguyệt tỏ soi
bức họa mơ hồ mặt khóc
hoa cỏ cau mày ngó tôi
ngước lên đồi hoa rụng nát
gọi người lặng thầm vô biên
so vai ôm mình giá buốt
còi tàu lay giấc du miên …
Chu Thụy Nguyên

cõi lòng cát đá ngổn ngang
như vậy thì đau lắm anh Chu Thụy Nguyên ơi !
ThíchThích
Hay quá, anh CTN! Thân ái anh.
ThíchThích
thích bài nầy quá anh Chu Thụy Nguyên
ngước lên đồi hoa rụng nát
gọi người lặng thầm vô biên
so vai ôm mình giá buốt
còi tàu lay giấc du miên …
ThíchThích
Buồn vào cõi trời!Sầu nhìn sương khói!Nhớ bóng nguyệt soi..Mơ tưởng mộng đời…Vắng xa một thời…Đôi bóng chơi vơi…Bao nhiêu chuyện đời…Thở dài một hơi…buồn như thơ ơi..
ThíchThích
Cám ơn aitrinhngoctran nhiều nha.
ThíchThích