Biết đời chẳng có gì đâu
Ngoài cây nến thắp hai đầu áo quan
Và đôi mắt khép muộn màng
Sau khi đã nhận trăm ngàn đắng cay
Nhưngtôi vẫn cứ dang tay
Đón trời đất , đón đêm ngày thế gian
Có khi nước mắt đã tàn
Vẫn cười gượng để giấu ngàn nỗi đau
Vẫn nhìn lên cõi trăng sao
Nghĩ suy thân phận mà đau một mình …
NGUYỄN NHƯ MÂY

Anh “…Vẫn nhìn lên cõi trăng sao
Nghĩ suy thân phận mà đau một mình …”, nhưng anh cũng “Một hôm, nắng xuống thật gần/và trong tới độ chỉ cần nhìn lên/là ta đã thấy được mình/đang đi trong ấy như chìm trong mơ” (thơ Nguyễn Như Mây) nên anh vẫn thường xuyên chạy khắp nơi trên “con ngựa sắt” của mình.
Chúc anh luôn khỏe để tiếp tục rong chơi, tìm kiếm những góc tỉnh của rừng và núi.
ThíchThích
Vẫn biết thế cuộc đời là như thế!Chuyện cuộc đời bao tử biệt sinh ly!Nhưng sao trái tim đôi mắt nghĩ suy!?Cứ đau nỗi lệ trào như tình ý…Không cố vô mà tình như mộng mị!Trái tim ủy thác cõi vô vi! Đôi mắt buồn muôn thủa chuyện ra đi..Sầu ngàn năm thương nhớ với những gì..Trần gian!
ThíchThích