Hạ xưa, em về nội!
đường cỏ may lấp đầy
rừng thương găm mắt cỏ
vướng tên tà áo ai bay
chiều nhạt nắng qua đây
em gặp người trong mộng
mắt tình tơ liếc động
cháy lòng ai ngất ngây
mùa cỏ may ướp mật
làng quê pháo cưới đỏ hương
xe hoa yêu tươi màu mắc cỡ
thẹn cười chín tím chân đê…
sự thế chợt vấp bên thềm
hạnh phúc chao nghiêng nắng úa
ước mơ đời trai khép cửa
nụ cười ai tắt lửa
rót sợi buồn khua tuổi trẻ đo đêm…
ngày tiễn chồng vượt biên-mùa biển động!
sóng cuồng điên thuyền găm xuyên mắt bão
là ngày em goá bụa chít khăn tang
là từ đây…
biệt khúc mộng khuê thường
những tháng năm côi cút
lam lũ chợ đời cơ cực
gồng tủi nhục nuôi con
rồi, cũng qua đi thời quá độ
tuổi xuân mòn hong giấc trẻ thơ
vào đổi mới, đất nước lại bừng lên
con hiên ngang bước vào kỷ nguyên tươi nắng mới…
nay hạ về, cùng con thăm lối cũ
đường cỏ may xưa, giờ không thấy nụ
lặng nhớ hồn găm thương!
Sài Gòn, Hạ 2014
NGUYỄN NGỌC THƠ

Rất cảm ơn NV đã đồng cảm Găm Thương “Là bông cỏ may ghim vào áo thôi mà, (còn găm) đau quá vì thương mình nên phải rút bỏ = găm thương…?He he…”
_Còn “rút bỏ” rồi, lại say… “bỏ lại”đều đều, nghĩa là …thương rất thường phải hôn(g) hihi…vô âm thâu!
ThíchThích
thơ ơi ,
huynh đệ gặp và chia sẻ nhau trong ngôi nhà
văn chương TƯƠNG TRI là hạnh phúc .
chúc thơ vui khỏe .
ThíchThích
Được anh Bảo Định ghé “Găm thương” khích lệ, chia sẻ, em rất cảm động và vui lắm!
Dạ,em cũng nghĩ như anh, có lẽ cũng là cái duyên trong kiếp này,vậy thì “còn gặp nhau thì ta cứ vui”…
Rất mong anh luôn ổn định sức khoẻ, vui nhiều và làm thơ dồi dào cho ace Tương Tri cùng đọc, là gặp anh thường anh nhé!Cho em gởi lời thăm chị, kính mến!
ThíchThích
Găm là dao găm, thương là một loại binh khí được sử dung trong giao tranh thời xưa. Vừa dùng dao găm lẫn thương nữa thì ai chịu thấu Thơ ơi!
ThíchThích
Ông Đào đi biểu tình đi… ngồi đó mà chót chét!
ThíchThích
Hê. Mình thuộc loại “chính quyền không ưa, cấp ủy nghi ngờ, quần chúng không tin tưởng” mà đi biểu tình thì làm ô nhiễm 16 chữ vàng và 4 tốt lão Tạ wơi!
ThíchThích
Lúc nãy tui trả lời rồi mà chẳng thấy đâu cả, có lẽ bị hắc rồi.
Nói lại với lão Tạ. Tui thuộc thành phần “tổ chức không dùng, cấp ủy không ưa, quần chúng không tin” mà đi biểu tình sẽ làm ô nhiễm 16 chữ vàng và 4 tốt.
ThíchThích
Ông tửng rồi hả? Làm tui phải đọc hai lần cái còm của ông?
ThíchThích
Thật là tậu anh Võ Xuân Đào ghơ, dzẫy là phen này, anh mất cả cơ hậu đi… biểu tình đứng, biểu tình ngầu, kể cả biểu tình…nằm luôn rầu!Thâu ở nhà …biểu tình bằng mắt, bằng tai…liếc-nghe bằng lòng yêu nước cho đỡ tủi thân anh Đào hí!
ThíchThích
Dạ, có lẽ vì… iu quá hoá cuồng anh Võ Xuân Đào ơi!:
_Buồn đời, trời đất nẩy âm dương
Núi núi, sông sông chửa tỏ tường
Phen này nẫu quyết giao cho hợp
Đặng sanh quý tử phải…găm thương!
ThíchThích
Đáp lời anh VXĐ mà nó cứ găm xuống dưới hổng chịu thương lên, xin lỗi chịu khó đọc nghen!
ThíchThích
Găm thương thoáng nghe giật mình!Tưởng gươm căm lạnh mà ghim dính vào..Thịt da nào chịu nổi đau!?May quá tà áo không sao chỉ là…Gặm ngoạm nhè nhẹ thôi mà!?Thêm huyền diện mạo thật là thấy thương!?Mắc cở hoa cỏ vướng vương..Gặm từ nghe nặng mà không vậy là…Thêm sắc gửi gắm người ta..Khác ghìm huyền hoặc nỗi ta nỗi người?Bên động bên tịnh huề thôi?Đều thương cái phận nhỏ nhoi cỏ…”may”?..Thêm dấu thêm nón bị mắng nữa, bỏ chạy nghen Sư phụ?
ThíchThích
Cảm ơn lời comment vẽ đầy hình ảnh”Găm Thương”thấu đáo để của chị aitrinhngoctran “…Mắc cở hoa cỏ vướng vương. Găm từ nghe nặng mà không vậy là…”
_Rất đồng cảm (…) không lời, mà thấy lòng nhau ngập tràn hạnh phúc, thanh thản là.găm thương chân thành rầu phải không chị?(Cừ)
ThíchThích
Sáng đọc mà buồn ghê, ông Thơ ơi! Thân ái.
ThíchThích
Đọc xong… “buồn ghê” hén ông Nguyên Vi, thâu rút kinh nghiệm, găm…lại là hết buồn hà…
Xin lỗi comment cho ông nó nhảy…dựng lên trên rầu, chịu khó đọc nghen!(cừ)
ThíchThích
Bạn hiền giảng nghĩa lại chữ GĂM trong Găm Thương đi!
ThíchThích
Là bông cỏ may ghim vào áo thôi mà, đau quá vì thương mình nên phải rút bỏ = găm thương…phải không ông Thơ? He he…
ThíchThích
Dạ, chào bác Tạ, đệ hổng dám “giảng” đâu, sợ “múa rìu qua mắt thợ” lém, đệ chỉ “giải”… theo thiển ý của đệ thâu nghen:
_GĂM trong “Găm Thương”,là (to fasten with a pin) vừa là động từ, vừa là danh từ, nếu là động từ có nghĩa là;cắm, đâm, ghim(nhẹ hơn găm, vì chỉ… sớt nhẹ vào da, áo, giấy…bằng một cây kim ngắn nhỏ xíu không sâu như găm), thì “thương” là danh từ và ngược lại!
_Còn nếu” găm thương” đều là danh từ riêng biệt như dao “găm”, trường “thương” hay như “âm-dương”…thì thành động từ hợp nhất, là phải có hai (hay nhiều) vật va chạm như đánh nhau,giao đấu(chiến tranh) nhau, vật lộn nhau..”.lổ đầu chảy máu”, rồi nhìn vết thương của nhau mà… cùng đau, cùng nghiệm ra mà “thương” nhau, hàn gắn chân thành hơn, yêu mến nhau tử tế hơn…
* Chính vì vậy, qua kinh nghiệm dân gian, người VN ta mới rút ra một câu châm ngôn chí lý:(vừa nghĩa đen, vừa nghĩa bóng)
_”Kim đâm thịt thì đau, thịt đâm thịt nhớ nhau suốt đời”, ấy mờ!(cừ)
ThíchThích
_”Hai chân đạp xuống năng năng nhắc,
Một suốt* đâm ngang thích thích mau…”(Dệt cửi-Hồ Xuân Hương)
*Ống suốt(…)cuốn chỉ, nằm trong ruột con thoi(…)nhả sợi.
**Suốt: nghĩa đen, dệt cửi,(…): nghĩa bóng cũng đang dệt, mà dệt tình…như bác Tạ từng “làm nũng” dệt trong …”60 nem cuộc đời” Bác đó!(đệ chỉ biết chừng ấy thâu hè)hihi…
ThíchThích
Tui hỏi THỊT ông giảng CỬI… ông nội tui cũng không hiểu!
ThíchThích
Bí thì đi biểu tình đi!
ThíchThích