Đêm thì thầm nhớ nơi xa
Thấy trên cánh lá sương nhà ai rơi
Bao nhiêu cám dỗ bên đời
Mang theo đâu mất những lời đẩy đưa
Phập phồng mưa trắng lối xưa
Em đi để thị xã khờ khạo mong
Chẳng duyên chẳng nợ tơ hồng
Nghiêng ô cửa vắng buồn không ánh đèn
Giỏ hoa còn mắc đầu hiên
Bồng bềnh mơ tiếng chân quen bước về
TRẦN VĂN NGHĨA

Có những câu lục bát thơ rất thơ !
Chúc Nghĩa vui .
ThíchThích
Anh Nghĩa thường hay mơ về một chốn nào xa lắc, nghi quá! He he…
ThíchThích
“Phập phồng mưa trắng lối xưa
Em đi để thị xã khờ khạo mong…”(TVN)
_”Mơ một chốn xa”,gói bóng hình ai… đã xa , làm anh Nghĩa tui”phập phồng” nhớ “thị”…thoảng thơm.ngút ngàn thành thơ si dzẫy ta? Cụm từ “Em đi để thị…xã khờ…” thật ấn tượng, thật đầy hình ảnh…gói “MƠ”!
ThíchThích
Nơi nào mà xa dữ vậy anh Nghĩa , em đọc những bài bên blog Nguyệt Mai , rất nhớ HYLT .
ThíchThích
”Mơ một chốn xa”đêm thì thầm…Phập phồng mưa tiếng trăm năm mãi chờ?!Mái hiên treo giỏ hoa mơ..Chân quen nhẹ bước nhìn ô cửa buồn…
ThíchThích