Đêm mưa nhạt
Rơi đều những tiếng cười khẩy
Vọng và xoáy tựa đường bóng hiểm
Chạy tuột vào lưới trống
Trước ta bất lực.
Không biết phải cầu nguyện vì điều gì
Không biết phải cầu nguyện với ai và cho ai
Mọi cái đều đã có
Mọi thứ đều đã tới
Thả sức cắn xé
Tha hồ châm đốt
Cứ như không có ngưỡng của sự chịu đựng.
Trời đã khóc hộ rồi
Vài giọt tí tẹo trên khóe mắt có là nghĩa địa gì
Trái đất vẫn quay
Đời vẫn rộn ràng tiếng cười nói
Bất tận cuộc tỉnh say.
Không biết phải nên làm gì
Không biết còn phải nói gì
Khi mọi thứ đều đã làm mọi cái đều đã nói
Ta bất lực trước giọt máu mình
Thẩn thờ nhìn đường bóng hiểm ghim vào mành lưới trống
Trống cả thương đau
Vô vọng
Rỗng không!
NGUYÊN VI

“Không biết phải nên làm gì
Không biết còn phải nói gì
Khi mọi thứ đều đã làm mọi cái đều đã nói” (NV)
Nguyên Vi ơi, băn khoăn làm chi cho tổn hại sức lực & tinh thần.
Cứ ngồi yên mà nhìn kỹ những gì “người ta” nói & làm, sáng suốt nhận ra được cái đúng & cái sai để dám nói sự thật qua thơ, để xứng đáng là một nhà thơ “khi nhà thơ lên tiếng”!
Chúc vui
ThíchThích
Dạ, anh Khương! Thân ái anh.
ThíchThích
Vui gì nổi với cuộc đời đầy ô trọc này, chị TH! Thân ái.
ThíchThích
What’s problem , my best friend ???
ThíchThích
NV dốt lắm, đề nghị chị TD còm bằng tiếng chị hay tiếng em cũng được! He he…Thân ái.
ThíchThích
Chị sợ viết sai chính tả anh Chu Thụy Nguyên lại rầy .
Và chị chỉ muốn xức một chút dầu gió cho tất cả mọi vết thương ngoài da hay …trong ruột .
Câu này chị hay hỏi các bé học trò khi chúng khóc . Quen miệng thôi , và chỉ dành để hỏi những người mình thương yêu .
Với người hay tỏ vẻ ta đây quan trọng , cao sang , quyền thế ,tài năng…các thứ hầm bà lằng… chị không thèm nhìn tới chớ đừng nói hỏi tiếng anh tiếng chị tiếng em .
Ôi , đừng nói tại sao chị ví NV với các bé học trò …bởi chị cũng giành cho NV những tình cảm gần như thế .Rất thân thương.
ThíchThích
Bên nớ mấy giờ rồi, chị chưa ngủ sao? NV đang ngồi còm và đọc chị đây. Thân ái. See you again!
ThíchThích
11:35pm. Chưa nửa đêm mà . Chị thường ngủ lúc 2:am .Vì ban ngày còn phải đi làm , ban đêm mới ngồi làm những việc mình thích 😀 😀 😀
ThíchThích
Bài thơ VÔ PHƯƠNG , hạt lệ đẹp lung linh trong nỗi buồn vô hạn .
ThíchThích
Càm ơn anh Định thiệt nhiều, NV cứ luôn mong anh khỏe là mừng lắm rồi! Thân ái anh.
ThíchThích
Chán chường treo lơ lửng..Thất vọng dần dần xuống…Tâm tư một nỗi buồn!Cô đọng khoảng trống không!
ThíchThích
Cám ơn chị Ái Trinh đã chia sẻ. Thân ái!
ThíchThích
Khi đã nói hết, và đã làm hết thì đúng là bất lực rồi Nguyên Vi ơi.
ThíchThích
Anh CTN quá hiểu NV, thân ái anh!
ThíchThích
Ta bất lực trước giọt máu mình
Thẩn thờ nhìn đường bóng hiểm ghim vào mành lưới trống
Trống cả thương đau
Vô vọng
Rỗng không!
Sao buồn quá vậy Nguyên Vi?!……
ThíchThích