NGÀY XƯA CÓ MỘT ÔNG TIÊN…

phamhoainhan
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé ngồi khóc thút thít dưới cột đèn. Như thường lệ, nếu có đứa bé nào khóc thì ông tiên hay ông Bụt sẽ hiện ra. Lần này một ông tiên râu tóc bạc phơ xuất hiện. Ông tiên sửa tướng, tằng hắng lấy giọng rồi cất giọng trầm ấm hỏi cô bé:
-Tại sao con khóc?
Cô bé trố mắt ngó ông tiên, hỏi:
-Uh, ông là tiên ah ?
Ông tiên khoan khoái đáp lại:
-Ừa!
Cô bé lại òa khóc nức nở, nói:
-Hu hu, seo ông ko hỏi: Tại seo kon hók? mừ lại hỏi Tại sao con khóc?
Lần này tới lượt ông tiên trố mắt. Mất mấy giây để ông hiểu cô bé nói gì, rồi ông hỏi lại vì cớ làm sao cô bé ngồi dưới cột đèn mà khóc.
Cô bé vừa khóc vừa móc trong túi ra một cái điện thoại xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng và nói với ông tiên rằng cô muốn có một cái xì-mát-phôn cho bằng chị bằng em mà ba má chỉ mua cho cô cái điện thoại dành cho con nít.
Ông tiên già gật gù tỏ ra hiểu lý do khiến cô bé nức nở nhưng hỏi lại rằng xì-mát-phôn là cái giống gì mà mấy trăm năm nay trên cõi tiên ông chưa hề biết tới. Nghe tới đây cô bé càng khóc rống lên, biểu ông tiên cứ tới cửa hàng điện thoại di động hỏi cái thứ nào thời thượng nhứt, phù hợp nhứt là biết liền. Ông tiên lính quính nói:
-Được, được, ta đi liền. Con ngồi đây chờ ta chút nghen.
Nói xong, ông tiên biến đi.
Được ít phút, ông tiên lại hiện ra, hí hửng chìa cho cô bé một chiếc điện thoại.
-Nè, ta tặng cho con nè. Ta mới tới cửa hàng điện thoại hỏi mua thứ nào phù hợp nhứt. Họ ngó ta và bán cho cái thứ này nè.
Vừa nói, ông tiên vừa bấm phím điện thoại biểu diễn. Cái phone này có phím nào phím nấy bự chà bá, bấm phím số mấy nó đọc to lên số đó: Một, hai, ba, bốn… vui quá trời luôn!
Cô bé trợn mắt nhìn ông tiên, la lên:
-Trời ơi, điện thoại này là cái thứ dành cho ông ngoại tui mừ! Người già mắt kém, tai kém nên phải xài điện thoại như vầy. Nó còn cái loa ngoài phát to bà cố nữa, nói chiện điện thoại cả xóm đều nghe. Ông nghĩ seo mà đưa tui xài cái thứ này? Cho tụi bạn nó nói tui là bà cụ non hả?
Ông tiên lúng túng phân trần:
-Ta tới cửa hàng hỏi mua điện thoại thì họ bán cái này, nói rằng có model này mới nhứt thiết kế dành riêng cho những người như ta. Ta nghĩ rằng điện thoại dành cho ông tiên tất nhiên phải tốt cho con nên mua liền cho con đây. Năm trăm ngàn một cái chớ không phải ít đâu nghe con!
Cô bé bực mình, vùng vằng xô ông tiên, miệng lẩm bẩm:
-Tiên gì mà củ chuối quá, ông biến đi!
Ông tiên quê độ quá, lo le chiếc điện thoại di động dành cho người già trong tay, lẳng lặng biến đi. Chắc là giờ này ông vẫn đang đi tìm ai đó để tặng món quà này… Nếu bạn cần, xin hãy gọi điện cho ông. Đúng rồi, gọi điện chứ không cần ngồi khóc dưới cột đèn nữa, vì giờ ông có điện thoại rồi mà. Nếu tôi nhớ không lầm thì số điện thoại của ông là 0123456789…

PHẠM HOÀI NHÂN

3 thoughts on “NGÀY XƯA CÓ MỘT ÔNG TIÊN…

  1. Gọi số bạn cho , có cô Bắc Kỳ nho nhỏ chanh chua : Số điện thoại này không có thực.

    Thích

  2. Hình đại diện của Tạ Chí Thân Tạ Chí Thân nói:

    Anh Phạm khỏe không? Còn hoài nhân hết ??? 😀 😀 😀

    Thích

  3. Ông Tiên ơi Ông Tiên à!Phép mầu đâu không ban ra?!Điện thoại -đòi Thiện-đời hiện ra..Nhỏ lớn lớn nhỏ rồi cũng già cũng la….Trời ác chiến dữ a..Điện thoại siêu nhỏ mới thiệt là hoàn thiện hết biết!?

    Thích

Gửi phản hồi cho Tạ Chí Thân Hủy trả lời