Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn Núi Ngự bên bờ Sông Hương
(Bùi Giáng)
Vậy là tôi đã được trở lại Huế sau hơn ba mươi năm cách biệt. Chuyến đi như một hữu duyên khi đứa cháu gái gọi tôi bằng O (Cô) ruột lấy chồng là dân xứ Huế.
Một ngày cuối tháng tư. Con đường Trường Sơn nắng xiên qua những cánh rừng, tôi trở lại Huế với náo nức tuổi thơ xưa. Họ nhà gái đưa dâu về nhà chồng với nhiều tâm trạng :buồn, vui, âu lo, nhớ thương.Riêng tôi còn có thêm nỗi háo hức, nôn nao của một người xa quê đã lâu nay được trở về. Nơi đó là tuổi thơ thần tiên, ngọt ngào những mầm chồi tinh khôi trong vòng tay à ơi của Mẹ. Là nơi chập chững học lớp vỡ lòng trong ánh mắt rạng ngời của Ba và bàn tay Mẹ nhẹ nhàng chải tóc buộc nơ cho con thêm xinh xắn đáng yêu.
Qua một đêm dong ruỗi, sáng sớm hôm sau xe vào đến thành phố Đà Nẵng để đón người Dì ruột cùng đi. Tôi thật sự choáng ngợp với một thành phố tráng lệ, rực rỡ như nhan sắc chín muồi của người thiếu nữ. Một Đà Nẵng vươn lên từng ngày tựa Thánh Gíong để làm nên những chiếc cầu vĩ đại mà rất thơ bắc qua dòng sông Hàn .
Dừng chân chỉ được vài tiếng đồng hồ không đủ cho tôi gởi những tình cảm của mình với dòng sông Hàn kỷ niệm một thời.Tôi gặp lại người con trai thuở ấy chỉ trong chốc lát bên ly cà phê uống vội. Lòng hẹn thầm một ngày trở lại vì không thể trễ giờ của nghi thức đón dâu. Tôi vẫy chào Đà Nẵng thân mến để đi về thành phố Huế .
Quê Ngoại tôi lướt qua bên ngoài cửa xe, trôi dần về phía sau dưới cái nắng vàng của buổi trưa hè. Thừa Lưu ,Nước Ngọt là địa danh của một thời. Cái thuở mà tôi chỉ là con bé sáu tuổi tóc ngắn nhưng thích làm dáng đòi Mẹ cột hai chùm tóc có chiếc nơ hồng mỗi lần về thăm Ngoại.
Kỷ niệm xưa cuộn về theo từng hàng cây bỏ lại sau lưng. Tôi nhớ mỗi buổi chiều thứ bảy cả nhà gồm có Ba, Mẹ, Anh trai và tôi hớn hở về thăm Ngoại bằng chiếc xe Lambretta của Ba. Luôn luôn tôi được đứng phía trước quay mặt lại ôm bụng Ba để tránh gió . Khi xe bắt đầu rẽ vào con đường đất có bụi tre già là tôi quay người lại để nhìn bầy trâu lững thững trên ruộng vừa mới gặt xong, trên lưng có mấy con cò bay lên rồi lại sà xuống. Những lúc ấy tôi vừa hát líu lo vừa giục: “Nhanh lên đi Ba, sắp tới nhà Ngoại rồi”.
Ngày đó nhà Ngoại tôi bề thế lắm. Một dãy nhà ngang dài lợp ngói với những cột gỗ đen bóng mà vòng tay người lớn ôm mới hết. Những câu đối, hoành phi, bàn ghế chạm trỗ bằng gỗ mun đen bóng. Trước nhà là một sân gạch rộng được che chắn bởi bức bình phong tạc hình hai con hổ vằn rất lớn.
Sau cuộc chiến, làng xóm xác xơ, nhà Ngoại sập đổ. Bức bình phong lỗ chỗ trông càng thảm hại hơn khi một trong hai con hổ đã bị vết đạn làm trống hoác một bên mắt. Các Dì, Cậu đưa ngoại vào Đà Nẵng sinh sống và chỉ thực hiện đúng theo ước nguyện cuối cùng của Ngoại là khi về với cát bụi hãy đưa Ngoại về nơi đã sinh ra.
Tôi rời xa Huế khi vừa tám tuổi. Xa tuổi thơ thần tiên và yên bình như lời ru của Mẹ.
Tôi ngậm ngùi nhớ lại rồi nước mắt tuôn rơi tự lúc nào. Sao mà tiếc nhớ quá, quê Ngoại ơi!
Huế nhẹ nhàng trầm lắng. Cũng như một lời nhạc đã viết về Huế “.. nét dịu dàng pha lẫn trầm tư…”.Trở lại Huế hôm nay trong màu nắng vàng của một buổi chiều tháng tư. Lang thang bên bờ sông Hương ngắm hàng phượng vỹ. Huế hiền hòa với khung cảnh thiên nhiên rất thơ, rất mộng. Huế ngày trở lại trong tôi sao mà đẹp quá, đáng yêu quá!
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu
(Thu Bồn)
Nhắc đến Huế người ta thường gọi một cách trìu mến :Huế thơ!. Đã có một Huế thơ trong tâm thức người Việt từ bao đời. Huế với áo dài trắng tinh khôi, đơn sơ trong khung cảnh xanh rêu có hoa sứ phủ đầy lối đi của thành nội. Cầu Tràng Tiền e ấp như cô gái Huế trong buổi sáng mù sương. Những hàng phượng vỹ bên dòng sông Hương. Những chiếc xích lô mộc mạc hiền hòa làm nên một Huế rất bình yên mà giản dị.
Đám cưới cháu tôi được tổ chức tại chùa Báo Quốc. Lễ cưới mang ý nghĩa như một cây cầu nối giữa đạo và đời diễn ra tại chánh điện sau khi đã được sự đồng ý của sư trụ trì. Một chiếc bàn dài kê giữa chánh điện, các vị hòa thượng đứng sau chiếc bàn đó. Gia đình hai họ và bạn bè đứng hai bên theo đúng thứ bậc nam tả nữ hữu. Cô dâu ,chú rễ quỳ trước bàn thờ để đọc lời nguyện và nhận lời ban phước cùng với lời răn dạy của vị hòa thượng chủ trì buổi lễ. Hòa thượng cũng nói về ý nghĩa của việc trao nhẫn và ý nghĩa sâu xa của chữ NHẪN theo đạo Phật.
Nghi lễ cưới hỏi đã xong, tôi rảo quanh khuôn viên ngôi chùa để vãn cảnh và tìm hiểu đôi nét lịch sử về ngôi chùa mang dáng nét uy nghiêm mà thanh tao này.
Chùa Báo Quốc tính đến nay đã có hơn ba trăm năm tuổi, tọa lạc tại đồi Hàm Long. Là một ngôi chùa kiến trúc theo lối cổ tháp nằm ẩn khuất dưới những tàng cây cổ thụ. Để vào chùa du khách phải bước lên nhiều bậc tam cấp bằng đá. Qua khỏi cổng tam quan rêu phong là một khoảng sân rợp bóng những cây tùng. Hai cây ngọc lan che phủ mặt trước chánh điện. Hương thơm ngát vây tỏa ngôi chùa cổ kính, vướng vít trong từng nhành cây ngọn cỏ, lan xa ra tận bên ngoài khuôn viên chùa. Những cội mai ánh lên trong nắng như dát vàng, rực rỡ như ánh hào quang. Tiếng chuông ngân vang, khói hương nghi ngút cung kính cầu phúc. Tiếng chuông và khói hương như hòa quyện rồi đọng mãi trong lòng du khách, an nhiên trong lòng người dân xứ Huế từ bao đời nay.
Mỗi ngôi chùa ở Huế đều có nét đẹp riêng .Nhưng tất cả đều uy nghiêm, cổ kính, cảnh trí thanh thoát nên thơ. Dù không phải người tín ngưỡng nhưng khi bước vào những ngôi chùa ở Huế khách như được thưởng thức những cung bậc của thi ca, như đang đi giữa không gian của Phật pháp.
Rồi Huế vào tối. Mặt trời đã chạm xuống dòng sông Hương. Những ánh đèn lung linh soi mình rực rỡ trên mặt nước. Sông Hương về đêm đẹp đến mê hồn. Tôi cùng mọi người xuống bến thuyền nghe ca Huế. Người chen người, thuyền chen thuyền. Khó nhọc lắm chúng tôi mới tìm được chiếc thuyền nhà trai đã thuê từ trước.
Bước chân xuống mạn thuyền rồng trong không gian rộn ràng lễ hội. Chúng tôi được mời tham dự một chương trình ca Huế giữa dòng sông Hương, trên chiếc thuyền rồng mà ngày xưa chỉ có vua chúa ngự.
Trong khoang thuyền , ngoài năm cô gái sinh viên trường âm nhạc mặc áo dài khăn đóng còn có hai người nam mặc áo the, quần thụng, đầu đội khăn xếp. Sau lời giớI thiệu của một ca sĩ trẻ với giọng Huế ngọt ngào, khúc nhã nhạc cung đình vang lên. Không gian chùng xuống khiến người nghe quay về cái thời quá khứ xa xôi.Tiếng đàn tranh, tỳ bà, đàn nguyệt, tam, xênh réo rắt hòa quyện vào nhau làm nên sự trằm lắng rồi bay bỗng mông lung, huyền ảo trên dòng sông Hương. Chương trình còn có hát dân ca, các điệu lý với âm điệu dân gian nghe lúc khoan nhặt, lúc hớn hở, rộn ràng khi nhịp xênh, nhịp phách và hai cái chén con trên tay cô gái bỗng dồn dập gõ.
Thật là một môn nghệ thuật độc đáo mà chỉ có người Huế mới ca đúng giọng và người biểu diễn phải là người Huế thì ca mới hay, mới chuẩn. Thật không quá lời để nói rằng ca Huế chỉ để dành cho người Huế ca. Một sắc thái của riêng rất Huế “..chẳng nơi nào có được…”.
Những ngọn hoa đăng được thắp lên mời du khách thả xuống dòng Hương để kết thúc chương trình mà trong lòng du khách vẫn còn lắng đọng cái giọng Huế ngọt ngào, ánh mắt e lệ của các cô gái xinh đẹp. Sắc thái của ca Huế là vậy. Sắc thái của riêng Huế là đây.
Em ơi giọng Huế có chi
Mà trong hoa nắng thầm thì cơn mưa
Nghe hoài nghe mãi chưa bưa
Anh thương, thương quá tiếng xưa vọng về
(Lê nhược Thủy)
Trở lại Huế hôm nay, nhìn lại từng dáng nét thân thương mà nao nao nỗi nhớ. Tôi tìm đến con đường Mai Thúc Loan ngày trước có nhiều quán bán món ăn “rất Huế”, món cơm hến. Thật vậy, ai đã đến Huế mà chưa ăn cơm hến một lần vẫn xem như chưa đến. Và ai đã đi xa Huế rồi trở về cũng nhớ ngay đến cơm hến. Một món ăn có vị ruốc đặc hòa với nước luộc hến. Tóp mỡ, da heo phơi nắng chiên giòn rộm. Có đậu phộng rang vàng béo ngậy, mùi của các loại rau thơm lẫn vị chua của khế và nhất là vị cay của ớt, cay đến chảy nước mắt. Mà đã ăn cơm hến thì phải hai tô mới no được vì nói là tô chứ tất cả trộn lại chỉ đủ đầy một bát cơm, ăn xong còn phải có một chén nước hến để uống thì mới trọn vẹn cái mùi, cái vị.
Chao ôi! Một món ăn bình dị mà ngon chi lạ, để rồi dù có xa Huế đến bao lâu vẫn mong được trở về ăn cơm hến.
Ôi thành phố tuổi thơ của tôi. Trở về đứng trên chiếc cầu của năm mươi năm trước. Dòng nước vẫn hiền hòa trôi như chôn sâu dưới đáy một ký ức êm đềm. Chiếc cầu của con bé lên sáu hàng ngày được Ba chở đi học ngang qua đội chiếc mũ màu hồng xinh xắn. Một buổi chiều lộng gió, chiếc mũ bay xuống dòng nước rồi trôi xa để con bé buồn bã dỗi hờn. Cầu Bạch Hổ vẫn hiên ngang tồn tại chở nặng những chuyến tàu xuôi Nam Bắc. Con đường nhỏ hẹp song song với đường sắt vẫn còn những bóng người qua lại nhưng hàng cỏ ngày xưa Ba tôi bước xuống chân cầu vớt chiếc mũ xoay tròn trên dòng nước không còn nữa. Người ta xây bên cạnh chiếc cầu khác đẹp hơn, rộng rãi hơn và cái tên cũng khác hơn, cầu Dã Viên. Đẹp hơn, hoành tráng hơn nhưng cái hồn của chiếc cầu ngày thơ ấu đã bay đi về nơi đâu mất rồi. Còn lại đó chiếc cầu sắt cũ kỷ, chơ vơ trên dòng sông đầy hoa lục bình.
Tôi đi qua Kim Long, vùng đất sinh ra những cô gái xinh đẹp nhất Huế. Chuyện rằng ngày xưa nơi đây những cung tần mỹ nữ được các vua tuyển vào cung tập trung sống ở vùng đất này.Từ đó đã sinh ra những thế hệ mỹ nữ khác. Con gái Kim Long xinh đẹp và giỏi giang là mơ ước của biêt bao chàng trai thanh lịch.
Con đường dẫn lên Huyền Không Sơn Tự rộng thênh thang rồi lại chập chùng dốc núi, đá sỏi. Ngôi chùa nằm lặng lẽ trên sườn đồi giữa không gian tĩnh mịch.Tôi ước ao được gặp vị sư trụ trì nhưng thật không may .Có lẽ duyên chưa đến nên hôm ấy sư đi vắng.Tôi đi dạo khắp khuôn viên chùa và như lạc vào cảnh thần tiên. Những vườn hoa khoe đủ hương sắc được các sư và một người đạo hữu đang chăm sóc cẩn thận. Khi bước vào phòng đọc sách và làm việc của sư trụ trì tôi ngạc nhiên khi thấy biết bao là sách.Vì không có người nên tôi chỉ dám đứng xa chụp vài tấm ảnh lưu niệm nơi sinh hoạt cuả vị sư nổi tiếng: sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh.
Trở lại Nam Giao, nơi ngày xưa Vua hay chủ trì cầu cho quốc thái dân an. Một khu vườn thông dày đặc, râm mát. Nhìn vào xa xa, bên trong là nơi vua đăng đàn cầu trời.Tục truyền rằng Vua là vị con trời mới có thể đứng ra làm chủ lễ. Mỗi khi vua làm lễ cầu trời mưa hòa gió thuận dù đang vào tiết hè tháng năm nhưng mây mù kéo về đen kịt. Ngọc hoàng đã nghe được lời cầu xin của thiên tử, tưới hạt mưa xuống trần gian cho những mầm sống được nuôi dưỡng tốt tươi, cho muôn dân được sống trong ấm no, hạnh phúc.
Những con đường ngập sắc tím bằng lăng hiền hòa đầy khách du lịch thả bộ lặng lẽ. Họ trầm ngâm khi đến với Huế. Tôi bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ trong nội thành. Không còn vẻ buồn hiu hắt như ngày xưa nữa. Hàng ngàn du khách đi theo từng đoàn vào viếng. Những cô gái Huế với chất giọng ngọt ngào đang thuyết minh rõ về lịch sử từng ngóc ngách của thành nội. Đi qua cổng Ngọ môn cao và sâu như lạc vào một hang động mát rượi giữa trưa hè. Nhân viên bảo vệ hướng dẫn cho chúng tôi lên những chiếc xe màu xanh chạy quanh thành nội tham quan tổng thể khu hoàng thành.
Bước vào cung Vua, du khách phải bỏ giày dép bên ngoài để tỏ lòng kính trọng. Những cô du khách nước ngoài thích thú ngắm nhìn ngai vàng vua nhà Nguyễn từng ngự. Họ đứng quanh chụp những tấm ảnh mang về làm kỷ niệm.
Hôm sau tôi đi trên đường Mang Cá. Ký ức đưa tôi về con đường đất có mái nhà nhỏ với khoảng sân rộng và bóng cây trứng cá che mát cho tôi chơi đồ hàng mỗi trưa trốn ngủ. Chiếc cổng gỗ sơn xanh và hàng dâm bụt nở hoa đỏ nồng nàn. Loài hoa mà khi chơi trò đám cưới tôi lấy sợi chỉ xâu lại thành một vòng tròn rồi đội lên đầu làm cô dâu. Lúc chơi đồ hàng thì xắt nhỏ những nụ hoa còn búp đem vò với lá dâm bụt non làm thành một món chè không tên nhưng rất sánh, rất đẹp mắt.
Mỗi bước chân hôm nay tôi tìm về chốn xưa. Nơi tuổi thơ tôi có ánh trăng tròn treo trên vành nôi cùng lời ru à ơi của Mẹ.
Tuổi thanh xuân đã như con sóng vỗ bờ đưa tôi xa dần kỷ niệm. Mỗi bước đi chông chênh suốt phần đời khổ lụy đã không cho tôi một lần được quay bước trở về.
Ngày xa Huế.Chút nhớ.Chút mơ.Chút ngậm ngùi làm thành vết thương sâu thẳm.
Ngày trở về thật ngắn ngủi nhưng hạnh phúc ngập tràn khi tôi tìm lại được một thời đã xa.
Sau tất cả những gì đã đi qua trong cuộc đời, Huế là nơi bình yên nhất,ngọt ngào nhất. Một lần và mãi mãi.
5/5/2013
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Đọc Huế nên nhớ Huế quá chừng, dù không …là gì với Huế, huống là chị TNTD với chị NL, có đúng vậy không ta?! Một trang văn thật đẹp, đầy ắp tình, Cám ơn chị NTNL!
ThíchThích
Huế gần gủi tuổi thơ với những ngày xưa thân ái..Huế thương yêu mãi nhớ dù mịt mờ cách xa..Huế ngày trở lại nghe ấm lòng thật lạ..!Cảm giác bình yên sau những sóng gió phong ba…
ThíchThích
Vậy là có ghé Đà nẳng …uống caphe với người con trai thưở ấy…Chia vui với chị yêu nè….
ThíchThích
Chị Ngọc Lan thương! Lâu quá không gặp chị, chị có được khỏe?
Yêu Huế vô cùng chị ơiiii
ThíchThích