ĐOẠN MỘT
Nước chảy mòn đê , rượu mòn môi
Rượu cuốn trôi đi hết những ngày
Những ngày ta sống mông lung quá
Đổ hết đời như những vỏ chai…
Những vỏ chai xếp hàng ngang dọc
Trống trãi bên trong một nỗi buồn
Như đám tàn quân chiều trận mạc
Khoác chiến bào che giấu vết thương…
ĐOẠN HAI
Rượu đốt đời ta như rừng cháy
Đã bao năm hiu quạnh tro tàn
Một đốm lập lòe còn đâu đấy
Như ráng chiều vàng úa trên cây
Thôi thử xếp ngay hàng thẳng lối
Cùng vỏ chai ta đứng gióng hàng
Để nghe chiều vụng về trong cõi
Một cõi miền gió hú dã man
VÕ DUY CHUNG
( tặng cô giáo thân yêu )

Những vỏ chai xếp hàng ngang dọc
Trống trãi bên trong một nỗi buồn
Như đám tàn quân chiều trận mạc
Khoác chiến bào che giấu vết thương…
CHE GIẤU VẾT THƯƠNG ?
ThíchThích
Khi ấy , anh Võ Duy Chung ra Xuân Thọ tìm tôi , anh ấy chảy nước mắt vì thấy tội nghiệp cô giáo…tôi chẳng thấy mình tội nghiệp chút nào , phải dỗ anh : nín nín , đừng khóc tụi nó tưởng Dung ăn hiếp anh .
Mấy ông thi sĩ thường yếu đuối vậy đó ! Cứ sống hoài với quá khứ nên vướng mãi những buồn đau.
Phạm Tấn Anh nói :Bạn cứng cõi , vững mạnh hơn những chàng chiến binh này nhiều lắm !
Đúng vậy . PTA , vì bạn đã chứng kiến gần như suốt cuộc cho đến khi bạn mất .
ThíchThích
Một hai trước sau… lời ai…!Rỗng không buồn chán hãy còn đây!Để chi thu dọn gom về lại..Gọi trận gió hú từ vỏ chai..Buồn mãi..!
ThíchThích
Như đám tàn quân chiều trận mạc
Khoác chiến bào che giấu vết thương…
(…) Để nghe chiều vụng về trong cõi
Một cõi miền gió hú dã man. (VDC)
Anh đã về cõi ấy rồi, thật nhớ những lần uống rượu cùng anh!
Nhắc nhỏ: BBT sửa chữ DOẠN giùm, thân ái!
ThíchThích