GIỮA MÙA HUYỄN TƯỢNG

tranthoainguyen

Em về Bát Nhã tinh khôi
Đêm xanh diệu pháp trăng đồi thúy hoan
Gió ru bướm mộng phương ngàn
Rừng cây cỏ thức giăng hàng đuốc hoa.
Một tôi rớt xuống ta bà
Một tôi siêu thoát bay qua non thần
Một tôi chết trận hồng quần
Một tôi tĩnh lặng xếp chân tọa thiền.
Con đường Phật pháp vô biên
Giữa mùa huyễn tượng nhị nguyên song trùng
Ta ra sắc bất dị không
Gương thần thấu thị một vòng tử sinh.
Em về cởi áo vô minh
Thiền sư thi sĩ thoát linh hồn sầu.

TRẦN THOẠI NGUYÊN

10 thoughts on “GIỮA MÙA HUYỄN TƯỢNG

  1. Không phải một cặp mà rất nhiều cặp phạm trù đối lập trong bài HUYỄN TƯỢNG.
    -gió ru bướm mộng /rừng cây cỏ thức
    -tôi rớt xuống /tôi siêu thoát
    -tôi chết/ tôi tĩnh lặng
    -em cởi áo / thiền sư thoát linh hồn…
    thấu thị chi mà dữ rứa anh Trần Thoại Nguyên ???

    Thích

    • Đúng là nữ thần thông Ton-Nu Thu-Dung đã điểm chỉ đúng huyệt của MÙA HUYỄN TƯỢNG nơi thế giới nhị nguyên điên đảo mê cuồng điêu linh khổ giá sầu đau mà thiền sư thi sĩ trong khoảnh khắc đã thấu thị rùi !
      Hai đối cực THIỆN (Bát Nhã tinh khôi,siêu thoát non thần,tĩnh lặng tọa thiền…) và ÁC (áo vô minh,rớt xuống ta bà, chết trận hồng quần…),CÓ và KHÔNG giữa mùa huyễn tượng trần gian điên đảo nầy đâu là TÂM Phật pháp vô biên của CÕI KHÔNG mà đâu là TÂM ta bà sắc dục của CÕI VÔ MINH ! Ôi EM mầu nhiệm! Ôi! Ta-ra mẹ của đại bi đại trí có đủ uy lực cứu khổ cứu nạn để CỞI ÁO VÔ MINH và giải thoát linh hồn sầu đau cho nhân thế bao la sầu của MỘT VÒNG TỬ SINH miên viễn thiên thu bất tận! Thưa vâng:
      EM về cởi ÁO VÔ MINH
      Thiền su thi sĩ THOÁT LINH HỒN SẦU.
      Một lần nữa,xin cảm ơn Ton-Nu Thu-Dung !

      Thích

      • Còn :
        EM ĐỪNG CỞI ÁO VÔ MINH
        THIỀN SƯ THI SĨ BẤT BÌNH…HẠ SƠN
        thì răng anh ???

        Thích

        • Thưa cùng Tôn-Nữ Thu-Dung
          Một lần cảm tạ lộn lung tung lần!
          Thiền sư thi sỹ bất bằng?
          Phạm Công Thiện hỡi? Thì răng bây chừ?
          Bạn đã nghe rồi ấy,tôi đã reply cho TẠ CHÍ THÂN rằng bài thơ nầy tôi viết trong 1 đêm với giấc mơ trắng cùng đi lang thang với P.C.T trên mặt đất hoang vu của cõi ta bà nây,nên xin mượn lời của chính P.C.T trả lời tình huống bạn mở ra:HẠ SƠN: ” Bây giờ gần 30 tuổi thì tôi lại xuống núi (chứ không phải lên núi như Zarathustra) để làm nước chảy ồn ào trong những lỗ cống của cuộc đời.” (trích bài tựa cho lần tái bản quyển sách đã làm rối tung một thời tuổi trẻ tôi “Ý THỨC MỚI TRONG VĂN NGHỆ VÀ TRIẾT HỌC” . Và sau đó Thích Nguyên Tánh của Viện DH Vạn Hạnh đã cởi áo thiền sư ỡm ờ bay qua các nước phương tây có vợ có con rồi lại bỏ vợ bỏ con đi cùng Phật pháp vô biên…(Bạn đọc chưa “Người đàn bà 5 con” của L.K.T.H,cùng xứ Huế của bạn,vợ P.C.T đó ?). HẠ SƠN thì rứa đó nàng ôi!

          Thích

  2. Dường như có kẽ nói hộ giùm..?!Phượng Vĩ đi đâu mau về sớm! Nghe lại câu thơ có một hôm…”Hằng soi bát nhã tâm kinh.Chân không thiền dịch chiều hôm Ta Bà”

    Thích

  3. Trời oi! Không ngờ Trần Thoại Nguyên đã rành cõi PHẬT!

    Thích

    • TẠ CHÍ THÂN quí mến! “Rành cõi Phật”, Mô Phật! Không dám đâu! Bài thơ mình viết trong một đêm với giấc mơ trắng cùng thiền sư thi sĩ PHẠM CÔNG THIỆN đi lang thang khắp cõi ta bà mặt đất hoang vu ! Nỗi ám ảnh trong đáy sâu tâm hồn mình không thể giải bày trong ánh sáng luận lý được bạn ơi! Tình thân!

      Thích

  4. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Em về cởi áo vô minh
    Thiền sư thi sĩ thoát linh hồn sầu…
    Hai phạm trù này đối lập lắm nhen, vậy mà anh TTN gắn chung…cái rụp, ngọt xớt, he he…! Thân ái anh.

    Thích

Gửi phản hồi cho Ton-Nu Thu-Dung Hủy trả lời