Chính ta ,
kẻ đã điêu tàn
Uống xong chén rượu thu vàng
về đây
Ngồi chờ ngày tháng tàn phai
Trốn vào trong núi
đắng cay một mình
…
Chính ta,
kẻ đã lênh đênh
năm mươi năm mãi đi tìm chiêm bao
– có gì ngoài cõi trăng sao
Treo trên trái đất bạc màu thế gian…
…
Chính ta,
kẻ lại lang thang
Mặc cho em rót trăng vàng
đầy ly
Ngày mai ta sẽ ra đi
Với thu vàng
mới vừa về trên vai
…
Chính ta ,
kẻ chẳng còn ai
Để chia hớp rượu
rồi mai
qua đời…
NGUYỄN NHƯ MÂY

Chào anh NNM! Sao…anh không nói lấy một lời/Dù chỉ một lời không đáng chi…He he!
ThíchThích
Thu ẩm hoàng hoa tửu , anh Nguyễn Như Mây !
ThíchThích
Chính Ta uống chén thu vàng! Chiêm bao ngoài cõi trăng ngàn lang thang..Chính Ta một kẽ điêu tàn!Hớp từng giọt rượu miên man đi về..Ngày mai chính Ta nằm kể..Thu vàng trăng xế bốn bề quạnh hiu!Chính Ta rúng động một chiều..Trốn vào trong núi tiêu điều con tim!
ThíchThích