Tôi ngồi từ sớm tinh mơ
Đến khi đêm xuống mịt mờ từng không
Tôi ngồi trước khóm hoa hồng
Trước giàn hoa giấy trước bông mai vàng
Tôi ngồi trước mối tình tan
Trước lời ma mị, trước hàng lệ rơi
Tôi ngồi nghe rộ tiếng cười
Của loài ngạ quỷ mượn đời nhân gian
Tôi ngồi – và thấy ngổn ngang
Những hình những bóng loang loang máu đào…
Lê Trung Tín

Tôi ngồi quên hết thời gian!Quên tôi nhan sắc phai tàn tàn phai!Tôi ngồi những tưởng không ai…Biết tôi một kẽ lưu đày trái tim!
ThíchThích
Ngồi một ngày thôi anh Lê Trung Tín. Mong thời gian sẽ sớm mang nỗi buồn đó đi xa…
Chúc Anh luôn vui!!!
ThíchThích
Không đi làm hả chú Tín ?
Ngồi hoài vậy buồn chết.
Nhưng nhờ vậy cháu mới được đọc thơ chú . Cảm ơn chú rất nhiều.
ThíchThích