Thành phố đang mùa mưa
Sau những giờ dạy tối
Bàn chân cuồng bước vội
Khói nhòa cho mắt cay
Giờ lên lớp đêm nay
Tôi nói gì đấy nhỉ
Những ngôn từ yêu mị
Đốt cháy đầu lưỡi tôi
Thành phố bây giờ đêm
Tôi về trong xó tối
Nguyền rủa lời gian dối
Giam hãm tôi từng ngày
Những vòng tròn xoay xoay
Những vòng tròn quá chật
Tôi cũng vừa chóng mặt
Đành tựa mái hiên người
Thành phố bây giờ đâu
Tiếng cười nào im bặt
Từng đêm nghe gió quất
Lả tả đời oan khiên
Những khuôn mặt nhìn nghiêng
Sao lạ lùng quá đỗi
Người ngụy trang lời nói
Ngụy trang cả mắt nhìn.
Thành phố bây giờ sương
Nhạt nhòa và hư ảo
Khuất chìm ngày giông bão
Khuất chìm đời tịnh yên…
TÔN NỮ THU DUNG
Ôi buồn ơi là buồn!….
Tôi cố thắp một ngọn nến nhỏ ….
ThíchThích
Ton-Nu Thu-Dung đã nói hộ cho biết bao thầy cô giáo dạy văn lưu dụng sau 75 ở Miền Nam Việt Nam:
-“Giờ lên lớp đêm nay
Tôi nói gì đấy nhỉ
Những ngôn từ yêu mị
Đốt cháy đầu lưỡi tôi
Thành phố bây giờ đêm
Tôi về trong xó tối
Nguyền rủa lời gian dối
Giam hãm tôi từng ngày”
Tôi vốn dân học triết ra dạy triết,sau 75 vì gia đình CM nên được lưu dụng dạy văn cấp 2,rồi tự thoát,hết núi rừng Long Khánh Đồng Nai rồi núi rừng Bảo Lộc Lâm Đồng đến năm 1999 thì về Sài Gòn tìm ánh sáng cho con,nhờ có bạn bè tiến cử và cưu mang nên lại dạy văn LTĐH,cũng đĩ mồm đĩ miệng kiếm gạo nuôi con! Bởi có những bài văn,thơ trong chương trình đáng vứt xọt rác nhưng phải dạy cho hay,cho học trò thích học! Trong điều kiện cơ chế thị trường, học trò là Thượng Đế mà! Ngày đó anh TRẦN BẢO ĐỊNH cứ khuyên ngăn “Hãy giữ mồm giữ miệng mà kiếm gạo nuôi con”!
Dạy LTĐH thấy cô rất chủ động trong giảng bình văn thơ,có khi chỉ 2 câu thơ mà giảng 3 tiết chưa xong! Chỗ nào không thích thì cho HS đọc và giảng lướt.Ấy thế, cũng rất nhiều khi buộc phaỉ giảng như “Đốt cháy đầu lưỡi tôi”! Có những điều mình cảm nhận chỉ ngậm riêng trong lòng!
Chẳng hạn,dạy bài Từ ấy của ông Tố Hữu ai cũng khen hay! Một chàng trai mới lớn với tâm hồn mơ mộng lãng mạn rạo rực yêu đời: “Hồn tôi là một vườn hoa lá/Rất đượm hương và rộn tiếng chim” thì chỉ biết say đắm trong tình yêu với thế giới thần tiên mộng mơ của một chàng thi sĩ,chứ làm gì có chuyện sống bụi đời ngủ gầm cầu xó chợ cùng những trẻ ăn xin ăn mày “Không áo cơm cù bất cù bơ”!
Từ cái thứ ánh sáng chân lý mù lòa ấy rồi tuyên truyền lừa phỉnh tình thương giai cấp một cách bịp bợm phi logich như thế mà cả một thế hệ cha anh tôi đã bị lừa! Nào “Từ đỉnh cao muôn trượng…” ,nào ” Ta là lương tâm thời đại của thế giới loài người…” Bây giờ sau 39 năm nước nhà thống nhất ,đi vòng quanh thế giới anh mới “trắng mắt” rụng rời tay chân mà khóc Việt Nam tôi ơi!!!
Ồ. Ồ. Nói nữa là sai !Thu Dung Tôn Nữ xin bye nghe chừ!
ThíchThích
Còm của Trần Thoại Nguyên hay như một bài văn cho THÁNG TƯ, thanks!
ThíchThích
Ồ. Biết bao giờ mới cụng ly lại với TẠ CHÍ THÂN đây!
ThíchThích
Cảm ơn anh Trần Thoại Nguyên đẫ nói giùm nhiều người
Cảm ơn bạn Tôn Nữ Thu Dung đã viết một bài độc !
ThíchThích
Chào NINA! Tôi chỉ viết mấy lời còm về bài thơ của Ton-Nu Thu-Dung
ngày xưa thời bao cấp ở TP Nha Trang VN,dẩn tới chuyện mất dạy. Thơ Ton-Nu Thu-Dung thường mang phong cách lãng mạn tượng trưng có khi ngã màu sắc siêu thực, nhưng bài thơ THÀNH PHỐ nây là “một bài độc” (NINA nói) rất giàu giá trị hiện thực! Phải có khí giọng nam ẩn trong ngòi bút nữ,nữ sĩ mới viết được những câu thơ nhẹ nhàng mà mãnh liệt đến thế!
ThíchThích
“Sau những giờ dạy tối”
Hù dọa học trò phải học thêm buổi tối (mới được cho lên lớp), thế thì bắt thôi dạy là phải rồi!?
ThíchThích
Thành phố đang mùa mưa..Vẫn vậy những mưa nắng..Vẫn nhẹ nhàng bước chân…Ta đi trong thầm lặng..Thành phố sầu chiều tàn…Đường mưa lất phất bay..Đâu Bạn đường chuyện vãn?Ấm lạnh bàn tay nắm?Thành phố buồn trầm ngâm…Đêm mưa rơi lâm râm..Chút xót xa dần thấm..Niềm tin một nốt trầm!
ThíchThích
“Thành phố bây giờ sương/Nhạt nhòa và hư ảo…”
Thành phố nào mà như sương khói vậy, chị TD?! Thân ái.
ThíchThích
KHÓI SƯƠNG ĐI VÀ SƯƠNG KHÓI QUAY VỀ ( thơ TRẦN VĂN NGHĨA )
ThíchThích
Những khuôn mặt nhìn nghiêng
Sao lạ lùng quá đỗi
Người ngụy trang lời nói
Ngụy trang cả mắt nhìn.
Đừng nhìn nghiêng , bạn . Hãy nhìn thẳng vào mắt họ , họ không thể ngụy trang !!!
ThíchThích
Thành phố…buồn !
ThíchThích
Buồn!!!
ThíchThích
Ha…ha…, viết bài này 1 tháng sau được “mất dạy” là đúng rồi. Bạn không thực hiện “tứ khoan” (khoan yêu, đã yêu khoan cưới, đã cưới khoan chửa, đã chửa khoan đẻ): Những ngôn từ yêu mị (yêu mà mị tức là xạo, vậy mà vẫn yêu!). Lại thêm “bôi đen” mà chẳng chịu “tô hồng”: Tôi về trong xó tối.
ThíchThích
Yêu là con yêu tinh
Mị là hậu duệ của con ma ( con ma con mị , người Huế hay nói vậy ) đó anh Võ Xuân Đào …
Đúng đó , thiệt lạ kỳ , khi bài này được viết xong và phổ biến rộng rãi , một tháng sau D. mất dạy liền . 😦 😦 😦
Hỗng biết đứa nào nó ghét mình mà đi mét .
ThíchThích
Đọc bài thơ nầy làm nhớ lúc ở Việt Nam đi dạy lớp đêm về mưa ngập đường, xe chết máy , gần 1 giờ sáng mới về đến nhà.
ThíchThích
Anh CHU THỤY NGUYÊN thì D. phải sửa lại chút xíu cho hợp tình hợp cảnh .
Thành phố đang mùa mưa
Sau những giờ dạy tối
Điếu thuốc nào thắp vội
Cho khói nhòa mắt cay …
như vậy hay hơn , anh CHU THỤY NGUYÊN ơi !
ThíchThích