Dưới tàn cây bóng tối
Ta ngồi chờ trăng lên
Thuốc thơm từng dòng khói
Ngọt cốc cà phê đen
Ôi khoảnh khắc tình cờ
Những dòng thơ thắp sáng
Người mở cánh đêm mơ
Xôn xao đời tịch lặng
Cần chi men rượu nóng
Để đốt cháy ưu phiền
Ta ngậm ngùi chiếc bóng
Sống một đời oan khiên
Hành trang của con người
Là cưu mang kiếp sống
Hạnh phúc có gọi mời
Man thiên giăng lồng lộng
Cũng kiêu hãnh mỉm cười
Dành riêng ta , tặng phẩm…
Nếu người là ngựa rừng
Ta mơ làm cỏ kết
Nếu người là chim muông
Ta mơ vòm trời biếc.
Ta muốn là bể khơi
Miệt mài cơn sóng vỗ
Ta muốn làm chiếc bóng
Quẩn quanh bên đời người
Ta muốn làm con đường
Để chân người dạo bước
Những buổi học đến trường
Những giờ chơi ngoài phố
Có chút gì rất ngọt
Vừa rơi xuống hồn ta
Thơm như mùi mật rót
Trong thơ người thiết tha…
TRẦN HUYỀN THOẠI 1978

”Thắp sáng cánh rừng Thơ” Bằng trái tim ngọn lửa Bằng đôi mắt sao mơ….Bằng tâm sự bơ vơ!Có một chút nỗi nhớ..Dìu ta vào cổng chờ…Một chút tình nho nhỏ..Bước vào rừng trăng thơ
ThíchThích
Có chút gì rất ngọt…Thơm như mùi mật rót… Thân ái anh, THT!
ThíchThích
“Có chút gì rất ngọt
Vừa rơi xuống hồn ta
Thơm như mùi mật rót
Trong thơ người thiết tha…”(THT)
_Đọc xong, tự nhiên thấm vị “mật” ngọt…ứa ra từ cổ, làm em phải nuốt liền liền như bị người nhem thèm me non đây!
ThíchThích
Mỗi lần vào Tương Tri,
Đọc xong, bước ra,
Chân nam đá chân chiêu.
Nhưng vẫn nói “Hẹn ngày tái ngộ”
ThíchThích
😀 😀 😀
Sinh Nguyen !
ThíchThích