Ngửa cổ uống một hơi cay đắng
Hạnh phúc tràn về rờn rợn châu thân
Hề chi niềm cô đơn trong ta bát ngát
Hề chi nỗi tàn phai dăm mối tình trần
Tình yêu như những cánh phù dung
Tình nhân như những cánh phù du
Người ngâm hồn trong rượu
Thiên thu cơn say vô thường
Lung linh cơn say miên trường
Đâu có gì trên đời còn biên cương
Ta uống đi, hồ thương bao giờ cạn
Dù cho tàn mấy cuộc liên hoan
Ngửa cổ uống một dòng cay đắng
Khép mắt trong hơi say đầy tràn
Ừ, ta tận cùng quên lãng
Trong tận cùng truy hoan…
Với tay xô bạt cửa
Ngoài trời hoàng hôn tím đen
Đời chỉ còn một nửa
Mà rượu nguồn lai láng vô biên
Nên với lòng ta một cõi vắng im
Uống ngây ngất cho thân chìm tận mộ
Có hề chi cuộc đời ta gãy đổ
Có hề chi châu ngọc buổi ban sơ
Xin quên hết như chưa hề một thuở
Xé lòng ta đau dớn đến bây giờ
Ngã thật sâu dưới triều rượu mật
Lớp lớp men nồng phủ lấy ta
Cho tan hết thịt xương mệt rã
Trôi êm đềm vào cõi vô danh
Ngửa cổ uống hoàng hôn trong cốc
Đêm nay về nằm mộng thấy ta say…
NGUYỄN THỴ

Uống một hơi không nhâm nhi nhỉ?Liều một lần thân đẫm lệ sầu bi?Ngộ cửa mở chân còn nằn nì?Hoàng hôn tím say còn mộng mị?
ThíchThích
NT vốn sợ những câu hỏi …liên hoàn cước lắm ATNT ơi!
ThíchThích
Bài này hay quá, thật đúng với tâm trạng QĐ lúc này, cảm ơn tác giả…
ThíchThích
Cám ơn QĐ, mừng rằng đã có người…tương tri!
ThíchThích
Chỉ 3 chữ: thật bi tráng!
ThíchThích
Xin cám ơn sự đồng cảm
ThíchThích
Khi bạn dám NGỬA CỔ UỐNG HOÀNG HÔN thì đâu có HỀ CHI MEN RƯỢU ĐẮNG ???
ThíchThích
Một cuộc say đã đời. Được một lần cũng hay hay…!
ThíchThích
Ai cũng sẽ có ít nhất một lần túy lúy càn khôn trong đời mà anh NV!
ThíchThích
Thưa vâng, đúng vậy TNTD à. Hoàng hôn thì bát ngát vô biên uống hoài không tận, chẳng hề gì cái vị đắng đã giúp ta tồn tại một mình.
ThíchThích