Mẹ ru cho đến bao giờ
Đồng xanh tháng bảy gió vơ vét buồn
Mơ hồ trăng ấy đã suông
Gió là hội ngộ của cuồng điên xưa
Lạy trời tháng bảy đừng mưa
những ngôi mộ vẫn đong đưa gió trời
Có người áo lính đem phơi
Còn có người nữa rong chơi chưa về
Đừng dừng tao võng chiều quê
Để con nghe được sơn khê gọi mình
Chiến trường lùi tận vô minh
Mà sao ngọn lửa chiến chinh chưa tàn
Nấm mồ, giọt lệ nghĩa trang
Vàng tro thưở ấy mênh mang chân trời
Những ngôi mộ gió không lời
Làm mây vô định giữa đời, lang thang
MỘ GIÓ

Mộ gió buồn tro bay bóng mây..Lang thang vô định trời đày lửng lơ..Những ngôi mộ gió đong đưa..Nghe chiều tao võng mong mưa đừng về!
ThíchThích
Đừng dừng tao võng chiều quê
Để con nghe được sơn khê gọi mình
thật buồn , thật nhớ , thật hay…
ThíchThích
Những ngôi mộ gió không lời…(!)
ThíchThích
Có người áo lính đem phơi
Còn có người nữa rong chơi chưa về (NTS)
ThíchThích
Tháng tư về… đọc thơ Nguyễn Tấn Sĩ, buồn ơi là buồn!
ThíchThích
Tàn dư nặng nề, phải không anh Nguyễn Tấn Sĩ???
ThíchThích