(với Nguyễn Thành Trung)
khi , về đứng giữa B’lao
cơn mưa bất chợt như chào đón tôi
mưa giăng – giăng kín lũng đồi
mưa , như tắm gội nửa đời rong hoang
khói sương chiều dựng ngút ngàn
mai , xa phố núi còn mang mang sầu
hỡi , chùm mây trắng về đâu
cho tôi gửi lại B’lao chút tình !
VŨ NGỌC GIAO

Bạch vân nhất khứ bất phục phản , anh Giao !!!
ThíchThích
Mưa buồn phố núi…
ThíchThích
Khi mai mưa giăng lũng đồi Hỡi chiều phố núi sương khói về đâu?Mây trắng bay trên đỉnh đầu.Nhớ thấy hạt bụi rớt vào mắt ai…!
ThíchThích
“mưa…giăng kín lũng đồi…”
Ở Blao, và Tây nguyên nói chung, những ngày mưa mà…giăng kín lũng đồi thì…thôi rồi Lượm ơi, buồn nẫu ruột, chỉ còn có cách ngồi ngắm mưa rồi …viết vội thơ thôi! He he…
ThíchThích