Những năm khói lửa còn găp mặt
Đâu ngờ yên loạn lại xa nhau
Tôi ở phương này chờ bạc tóc
Bạn xa hồn gửi áng mây sầu !
*
Mùa đông từng ngón tay tê cóng
Hàng chữ run run nét mực nhòa
Bạn viết thư về xin chút nắng
Tôi buồn không biết gửi sao qua?
*
Xứ lạ mùa đông tàn nhẫn lắm
Cái rét dù không giết nổi người
Cũng đủ làm đông từng giọt máu
Nước mắt đông thành nụ tuyết rơi
*
Mười mấy năm rồi không gặp bạn
Khó lòng mường tượng nổi hình dung
Ngày xuân hờ hững nâng ly rượu
Cả đất trời nghe cũng rưng rưng
*
Mai đây bạn có về thăm xứ
Cũng vẫn bơ vơ giữa quê nhà
Gặp nhau nhắc lại ngày xưa cũ
Ngậm ngùi tóc bạc xót thương ta
HẠC THÀNH HOA

Đông buồn tê lạnh sầu!Hai phương trời cách nhau!Ngậm ngùi buồn chờ Xuân!Bơ vơ nhớ bâng khuâng….Những câu chuyện xa gần..Nếu như có một lần..Rượu nghĩa tình uống cạn..Có lẽ nhắc nhớ ngay…?
ThíchThích
Mai đây bạn có về thăm xứ
Cũng vẫn bơ vơ giữa quê nhà
Hai câu thơ của anh HTH… buồn não ruột! Ấy vậy mà vẫn cứ muốn giữ trọn tình bạn bè, tình dân tộc… tình quê hương!!!
http://www.youtube.com/watch?v=GEg9rGiYwRo
ThíchThích
Mai đây bạn có về thăm xứ
Cũng vẫn bơ vơ giữa quê nhà
Và bỗng thấy mình… lạc hậu với trào lưu mới!!!
ThíchThích