Sáng nay trời bỗng như sương
Tưởng ai rắc phấn khắp vườn cây xanh
Một vùng tuyết trắng mông mênh
Đường xưa lối cũ bỗng thành chiêm bao
Giờ đang ở tận phương nào
Giương đôi mắt ngó chết vào trời xa
Thấy màu áo trắng vừa qua
Cành là hư ảo em là ảo hư
*
Trận mưa chẳng biết từ đâu
Đem tro bụi rắc lên đầu cỏ hoa
Nhà gần cũng tựa phố xa
Sông đang trong bỗng hóa ra đục lờ
Trận mưa đến thật tình cờ
Không mong mà gặp không chờ mà sang
Trở về chốn cũ ngỡ ngàng
Lối đi bạc trắng một hàng cây xanh
HẠC THÀNH HOA

Thu Dung cho biết gấp địa chỉ nhớ ghi tên thật để gửi tập thơ theo EMS liên lạc gấp qua điện thoại : 067. 3855801
ThíchThích
Buồn buồn nhìn đâu cũng buồn!Đường xưa lối cũ đầy sương buồn buồn!Cỏ hoa mưa bụi buồn vương…Rũ cành oằn nặng rớt giòng sầu tư..Buồn buồn vào cõi thực hư…Mắt theo cái nghĩ mịt mù nẻo xa..Buồn buồn sương trắng quanh ta….Mang theo hơi gió ngày qua buồn buồn!
ThíchThích
Bài thơ hay.
ThíchThích
Thay oi. Dung dang o Vn. 26/3 Dung ve lai CA.
Dung muon co tap tho cua Thay
ThíchThích
Trở về chốn cũ ngỡ ngàng
Lối đi bạc trắng một hàng cây xanh
TÌM XƯA VÓC HẠC MONG MANH
BẠC LÒNG BẠC DẠ DUYÊN LÀNH MÃI THƯƠNG
Phải không Thầy
ThíchThích
bài thơ hay.Cảm ơn người viết và tuong tri ruột rà.
ThíchThích