TÀN TRO

tonnuthunga

Trong quá khứ những tàn tro lạnh lẽo
Bay theo ta, bay mãi đến bây giờ
Dù tay em có đầy than lữa đỏ
Chẳng giúp lòng ta ấm giữa cơn mơ

Khi ta bước trên con đường cỏ dại
Hồn ta chùng theo mấy dấu chân qua
Lá vẫn reo bên tai ta rất khẽ
Nhưng hỡi em, vui chẳng đến bao giờ.

Khi em đến dẫu than tàn sưởi lạnh
Dẫu hoa mưa đã nở trắng bầu trời
Dẫu ta buồn vì những nỗi đơn côi.
Dẫu mối tình xưa ngỡ đã phôi phai

Ta ôm ấp chuổi tháng ngày ảo mộng.
Chắp cánh bay , ta qua trời biển rộng,
Chỉ vì em, em biết, chỉ vì em
Rồi ta đứng cuối chân trời hoài vọng.
Với nỗi buồn và nỗi nhớ nhung thêm.

TÔN NỮ THU NGA

2 thoughts on “TÀN TRO

  1. Tro tàn mãi còn trong ký ức…Còn trong lửa đỏ giữa tàn tro!Đưa tay mượn chút củi lò.Khêu lên ngọn lửa tàn tro ngún buồn!

    Thích

  2. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Những vần thơ tht65 buồn, chị TN! Thân ái.

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời