NGỒI BÊN SÔNG SÀI GÒN – NHỚ SÔNG QUÊ NHÀ

Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nhớ em má thắm chở môi hồng
Cầu qua bao nhịp cầu đâu biết
Có tình nằm khóc phía sau không ?

Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nhớ giàn hoa giấy tím ngõ sân
Giấc mơ mười tám giờ xa lắm
Mong gió hồi hương ghé một lần

Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nhớ em quê cũ đã theo chồng
Nhìn sông này giống sông ngày trước
Chỉ khác xao lòng nỗi nhớ mong

Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nắng về nơi đó tóc ai hong ?
Chao tay ly rượu chiều viễn xứ
Thấy bóng xưa nghiêng chạm đáy lòng

TRẦN VĂN NGHĨA

16 thoughts on “NGỒI BÊN SÔNG SÀI GÒN – NHỚ SÔNG QUÊ NHÀ

  1. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Cũng giống tâm trạng của anh Trần Văn Nghĩa, cứ mỗi lần ra sông câu cá là nhớ tới…sông xưa, mặc dù ngày đó không phải ra sông để câu cá gì hết!
    Chúc anh khỏe mãi để còn nhớ!

    Thích

  2. Hình đại diện của Trương Hiếu vivi099 nói:

    Còn nhớ là quí lắm…

    Thích

  3. Hình đại diện của Quỳnh Đỏ Quỳnh Đỏ nói:

    Nhớ sông, nhớ núi, nhớ con dốc
    Nhớ biển, nhớ rừng, nhớ người thương
    Bao giờ anh về lại Phan Thiết
    Được nhìn một lần, em vấn vương…
    Chúc anh Trần Văn Nghĩa an, vui!

    Thích

    • Hình đại diện của Trần Văn Nghĩa Trần Văn Nghĩa nói:

      Đúng là nhớ đủ thứ ,nên không bao giờ vào nhà thờ để tu được,nên đành phải làm nhà thơ cho đỡ thèm.Chúc Quỳnh Đỏ vui mãi !

      Thích

  4. Dung vừa nhớ sông , vừa nhớ biển , anh Nghĩa ơi !

    Thích

  5. Hình đại diện của Trần Văn Nghĩa Trần Văn Nghĩa nói:

    Anh thích sông hơn biển.Nó hiền hòa và làm cho mình thấy đỡ chao đảo.Nhưng lâu lâu cũng nhìn biển một tí bởi nó cũng cho mình tự tin hơn một chút …để mà làm thơ !

    Thích

  6. Có phải hôm ngồi ở Sông Trăng mà nhớ sông quê nhà không, anh Nghĩa?

    Thích

  7. Hình đại diện của aitrinhngoctran aitrinhngoctran nói:

    Ngồi bên sông Sài Thành nhớ..Sông Quê Nhà có chiếc cầu nhỏ.Bước chân qua ngoảnh nhìn thì sợ!Nhìn trước bước run chân cũng đỡ… sợ hơn!

    Thích

    • Hình đại diện của Trần Văn Nghĩa Trần Văn Nghĩa nói:

      Chào Ái Trinh !
      Sông quê nhà anh có tên là Cà Ty.Sau này nhờ mấy ông nhà thơ mà có tên rất thơ mộng là Mương Mán.Ngày xưa duy nhất chỉ có chiếc cầu sắt lót ván bắt ngang .Học sinh trường Phan Bội Châu nhà ở bên phố đi học phải qua chiếc cầu đó.Nên làm cho mình sinh tình làm thơ và đến bây giờ vẫn còn nhớ về Phan Thiết.

      Thích

      • Anh Nghĩa ơi!
        “Sông quê nhà anh có tên là Cà Ty…”- Có lẽ, ngày xưa Sông này… tình lắm, nên tổ tiên viết “nháy” là bến (Cà…TY) quá anh? Hèn chi, ở xứ đó, có rất nhiều nhà thơ tài hoa, đa tình, đào qua mà em ái mộ như NĐS- CTNM-ĐHN-TVN…đó anh?(cừ)

        Thích

        • Hình đại diện của Trần Văn Nghĩa Trần Văn Nghĩa nói:

          Nguyễn Ngọc Thơ ơi !
          May tên sông là Cà Ty chớ mà mang tên cà rà thì hết ai dám nhớ!.Hẹn gặp nhé…ở Sài Gòn..1.

          Thích

  8. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Thế nào cũng có ngày sông này với sông kia cùng về với biển, lại gặp nhau thôi mà, anh Nghĩa! He he…

    Thích

Gửi phản hồi cho nguyen ngoc tho Hủy trả lời