Ta xuôi nguồn sông tìm mưa ngàn
Mây hồng hoang đưa tình yêu sang
Mưa nhỏ dột lòng ai kỷ niệm
U hoài vừa mênh mang, mênh mang
Môi em còn thơm tình ngày nào
Ta lãng du đời ta xanh xao
Con sóng vỗ mòn bia đá cũ
Đời cũng dần tàn không âm hao
Chân ta về bóng đổ cây xưa
Chiều lênh đênh tình nào nhạt mờ
Trong tim ta tràn đầy ảo mộng
Người đốt đèn soi lòng hay chưa?
Ta cứ ngỡ tình ta còn đầy
Tình phai rồi hay tình chưa phai
Đêm một mình ta nghe sóng vỗ
Bờ đá cũng mòn sao đá không hay?
Tôn Nữ Thu Nga (1972)
Lặng lẽ buồn lặng lẽ vô tình?1Mênh mang buồn mênh mang vô hình!?Tình khúc chiều mưa buồn về đêm.Aỏ mộng tình yêu buồn vào tim!Tự hỏi trong ta đầy hoài niệm..Đá mòn sóng vỗ đá ưu phiền?
ThíchThích
Những câu thơ toàn thanh bằng khiến lòng không thôi day dứt. Chị dùng từ rất lạ ” Mưa nhỏ dột lòng ai kỉ niệm”, kỉ niệm cứ từ từ trở về từng chút một rả rích như mưa đêm. Câu kết rất hay ” Bờ đá cũng mòn sao đá không hay?”. Đọc xong thì buồn cho cuộc tình lửng lơ, tàn phai hay vẫn còn đầy?
ThíchThích
Ta héo mòn, ta cũng không hay…
Chị Thu Nga, chúc Chị luôn an, vui!!!
ThíchThích
Nét thơ thật nhẹ, thật…tiền chiến, chị TN! Thân ái.
ThíchThích