HUYỀN NGÔN THƠ

Tặng BÙI GIÁNG

Đập đổ tan mọi thần tượng
Cho cây đời trổ hoa ngát hương.
Cho tôi sống hồn nhiên ngất ngưỡng
Ca hát Tự Do trên những con đường.

Tôi đi giữa lòng cuộc đời
Không hội đoàn băng nhóm.
Cánh cửa hồn thơ tôi
Mở ra những chân trời huyền diệu mộng!

Hạt cát vàng lấp lánh thế gian
Đóa hoa nghiêng chao trời đất mơ màng.
Vô biên xanh tay cầm khoảnh khắc
Chớp mắt sáng lừng vĩnh cửu mang mang!

Ồ gái đẹp thiên hương bất tuyệt!
Cõi tồn lưu gọi Mẹ của vĩnh hằng.
Tình yêu phụng hiến trăng là nguyệt
Khép mở nghìn trùng …cánh sao băng!

Tôi sáng tạo tôi là Thượng Đế!
Không thần thánh ai giữa lòng cuộc đời
Thơ tôi là bạn tri kỷ
Của Con Người  vạn thuở muôn nơi!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

7 thoughts on “HUYỀN NGÔN THƠ

  1. Chào Anh Trần Thoại Nguyên!Lời thơ khí phách ngang tàng..Tình thơ một cõi mang mang điệu buồn!Tự do mặc sức tung hoành…Ta là Thượng Đế ngang hàng người ta..

  2. Nguyên Vi nói:

    Lục trong sổ tay của Nguyễn Bắc Sơn, có thủ bút của Bùi Giáng:
    “Sáng nay anh đã uống trà
    Sơn ơi, mày đã uống cà phê chưa”!

    • “Ồ gái đẹp thiên hương bất tuyệt!
      Cõi tồn lưu gọi Mẹ của vĩnh hằng.”
      Không tặng đại ca Bùi Giáng năm nào còn biết tặng cho ai nữa!
      Lục trong những tờ giấy rời cõi ta bà nhà ma của Trần Thoại Nguyên có thủ bút của Bùi đại ca viết trên Đồi Cù Đà Lạt ngày Trung Niên Thi Sĩ lên Đà Lạt đóng phim…

  3. Vô biên khoảnh khắc tay cầm
    Hồn nhiên khép mở nghìn trùng ảo hư …( tntd)

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s