TRỞ LẠI DỐC TÌNH

(Gửi một người đã xa Đà Lạt)

Lỗi hẹn với em không kịp về Đà Lạt
Một tháng mười hai và lỗi tới bây giờ
Con dốc tình xưa những mùa sương giăng nước mắt
Dã quỳ vàng trong nắng đứng bơ vơ…

Trời lạnh tê môi, gió tràn qua cổ áo măng – tô
Những mùa trước tôi đón em chiều tan học
Trường Bùi Thị Xuân con gái áo dài xanh, vai thả tóc
Chỉ một người trong số ấy tôi thương

Em là mây nên đôi mắt rất buồn
Cứ như khói cuốn hồn tôi theo năm tháng
Đà Lạt có một thời những con đường đi qua lãng mạn
Mỗi đồi thông, nhà mở cửa đón hoa vàng

Tôi và em xuôi con dốc lang thang
Đi hết phố, dọc hồ Xuân Hương và đi mãi…
Cứ nắm tay nhau như vào cửa thiên đường
Dù vẫn nhớ để quay về ngôi nhà dưới gốc thông Võ Tánh

Đã tưởng chẳng xa nhau mặc bàn tay ấm lạnh
Tôi quay về để lỗi hẹn tháng mười hai
Những năm đó áo cơm chất nặng vai người lận đận
Vẫn nhớ thương em đầy trong tiếng thở dài

Mười năm sau tôi theo tháng mười hai trở về Đà Lạt
Đến ngôi nhà màu trắng để tìm em
Màu nước hồ Xuân Hương trong buổi chiều giống như nước mắt
Tôi như người tự bóp nát trái tim

Em là mây nên đã bay về phương trời vô định
Chẳng còn ai trong Đà Lạt u buồn
Chẳng một người trong thế giới mù sương
Tôi trở lại con dốc tình để nhớ

Cuối tháng mười hai dã quỳ rưng rưng nở
Tôi nghiêng lòng trong gió rét và mưa
Thả hết dốc tình tôi đi về cuối phố
Ngàn hạt sương bay về một phía không mùa.

TỪ KẾ TƯỜNG

Advertisement

2 thoughts on “TRỞ LẠI DỐC TÌNH

  1. Quỳnh Đỏ nói:

    Anh còn đây, người ấy đã xa rồi…!

  2. Lời hứa còn ở đây
    Và một mình ta khóc …

Nhận xét về Ton-Nu Thu-Dung Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s