Đinh Tấn Khương
Ngựa đứng vào hàng thứ bảy trong thứ tự 12 con giáp và được đánh giá cao: “Ngựa không chỉ là con vật trung thành nhất, mà cũng còn là con vật mang lại sự may mắn, tài lộc…”
Chẳng biêt những điều nói về ngựa như thế có đúng hay không, nhưng cứ như Mao chủ tịch đã dạy cho các đồng chí của đảng mình rằng “điều gì, cái gì dù là không bao giờ có thật nhưng cứ nói mãi sẽ khiến cho người nghe, nghe mãi rồi sẽ tin (tưởng) là có thật”.
Tôi phục người bạn láng giềng của nước ta nhất, nào là phong thủy, tử vi, nào là những thứ như rễ, củ, thân, lá, hoa, quả (của cây) nào là lông, sừng, da, xương và các bộ phận (của con vật) đều được đem rao bán như những món thuốc…tất cả những thứ đó (phong thủy, tử vi, thuốc) bây giờ hầu như đa số ai cũng tin cũng mua và làm theo, ngay cả những người ở những xứ sở văn minh nhất. Người bạn láng giềng của nước ta hốt bộn bạc vì những thứ “không ai biết đúng hay sai mà cũng tin” như thế.
Có người mới mua nhà, mời thầy phong thủy tới nhắm hướng và góp ý sắp xếp, những mong cho căn nhà được nhiều vượng khí. Thầy phán, cái nhà bếp nằm ngay hướng hãm tài lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của nữ nhân nữa cho nên cần phải đập bỏ. Ông chồng thấy nhà bếp thật ưng ý như vậy thế mà phải đập bỏ rồi lại còn tốn bộn tiền để thay mới cho nên bèn bàn ra, lúc đầu còn bàn sau thành cãi và kết quả là chén bát trong sóng bổng dưng đổ ập xuống sàn nhà thành những mãnh vỡ vụn xen lẫn với tiếng khóc sụt sùi đâu đó trong một góc nhà. Ông chồng hối hận cho cái tính nóng bất chợt của mình bèn xuống nước xin lỗi vơ. Vợ thì thào, không phải lỗi tại chồng mà là do cái nhà bếp, thầy đã nói vậy mà chồng không chịu nghe, không chịu tin. Thế là ông chồng đành phải làm theo lời thầy vì muốn chìu ý vợ, từ đó gia đình êm ấm trở lại như xưa, đúng hay sai chỉ có trời mới biết!?
Hồi xưa, tôi biết có một tay miệng lưỡi lắm, thấy hắn bỏ tiền mua nhiều sách về thuật coi chỉ tay, tướng số, chấm tử vi …rồi bỏ công nghiên cứu, nghiên cứu rồi đem ra thực nghiệm. Tiếng đồn lan xa, tin nhất là mấy cô gái mới lớn vì cô nào cũng muốn biết vận mệnh tương lai của mình cho nên háo hức, tự nguyện chìa tay ra cho hắn cầm, mà đâu chỉ có cầm thôi, hắn còn nắn qua nắn lại, vuốt lên vuốt xuống cái lòng bàn tay, thế mà có thấy cô nào phản đối gì đâu. Không biết những lời tiên đoán (hậu vận) của hắn có đúng hay không nhưng thấy cô nào cũng vui ra mặt, chỉ có vài cô (thường ngày chảnh) thì dường như không được vui thôi, đố ai biết tại sao!?
Ngày nay, hình tượng ngựa gần như quen thuộc với các doanh nhân Việt Nam bởi tin rằng, theo phong thủy hình tượng ngựa sẽ mang lại may mắn và tài lộc do tính trung thành kiên nhẫn bền bĩ của loài ngựa.
Một trong những biểu tượng ngựa phong thủy là “Lộc Mã” (ngựa phi nước đại). đôi ngựa, tam ngựa thủy tinh cát, bát ngựa (mã đáo thành công), mã thượng phong hầu, ngựa cụt (cột) đuôi.
Tranh “Mã Đáo Thành Công” thường thấy nhiều nhất và quen thuộc với chúng ta nhất, đó là món quà có ý nghĩa trong những dịp khai trương cơ sở kinh doanh, văn phòng, mừng tân gia…món quà mang lại thành công & may mắn.
Bức tranh Mã Đáo Thành Công gồm một bầy ngựa có tám con (tất cả đầu quay về một hướng) đang phi nước đại. Tám con ngựa quay đầu về một hướng ý là tất cả đều cùng một chí hướng, phi nước đại có nghĩa là những con ngựa đó rất khỏe đang dồn hết sức lực để tiến đến mục đích và số 8 được đọc cùng âm (tiếng Hán) là “phát”, là phát đạt vững mạnh, mang lại lợi lộc lớn cho chủ nhân.
Cũng còn thấy, tranh Mã Đáo Thành Công lại vẽ có một con ngựa trong bầy (tám con) quay đầu lại, con quay đầu thường ở vị trí giữa hay con đầu đàn, không khi nào là con cuối đàn, mang ý khuyến khích hay cổ vũ đồng đội cùng tiến lên để đạt mục đích.
Nhớ lần khai trương chỗ làm việc, được tặng bức tranh “Mã Đáo Thành Công”, biết sơ qua ý nghĩa của bức tranh cho nên quyết định treo ngay tại phòng tiếp khách. Có người nhắc, nên đổi chỗ treo vì hướng đầu ngựa cần phải quay vào bên trong chứ không được quay ra cửa. Chẳng biết điều này đúng hay sai nhưng cũng phải nghe và làm theo lời nhắc nhở đó!
Nói tới đây, tôi lại càng phục người bạn láng giềng của nước ta thêm nữa, vì người bạn láng giềng rất có tài khiến người khác phải sợ (vô cớ) mà tin và làm theo. Nhớ lần đến viếng lăng mộ vua Minh(?) hướng dẫn viên nhắc nhở, khi vua chết thì hoàng hậu và các cung phi mỹ nữ đều phải chịu chung số phận với vua (nghĩa là bị chôn sống) vì vậy có nhiều oan hồn vẫn còn quanh quẩn nơi đây, khuyên du khách không nên đi riêng lẻ vì dễ bị lạc vào những địa đạo gặp phải oan hồn thì sẽ xảy chuyện chẳng lành. Mà thật tình chẳng thấy cái địa đạo nào đâu, ngoài mấy cái ngõ (hang) cụt tối đen được che nửa kín nửa hở để hù dọa du khách khiến phải luôn bám sát người hướng dẫn viên mà không dám rời nửa bước (vì sợ lạc, không phải lạc vào địa đạo bị gặp ma nữ mà là lạc nhóm, vì rất đông du khách đến viếng nơi đây). Nói về tài tạo huyền thoại thì ông bạn láng giềng của nước ta cũng được xếp vào bậc nhất, mộ vua Minh chẳng có gì để coi ngoài hai cái quan tài to tướng (của vua & hoàng hậu) và chừng chục cái quan tài (cung nữ) cũng màu đỏ chói làm bằng vật dụng rẻ tiền. Hỏi quan tài của vua sao lại như vậy, hướng dẫn viên “trổ ngón” tiếp, rằng, khi khai quật mộ của vua, tìm thấy một quan tài bằng gỗ rất quý, thử tưởng tượng nhé, bao nhiêu miếng vàng lá mà lót đầy những tấm gỗ, thì đó là giá trị thật của chiếc quan tài. Hỏi tiếp, quan tài đang cất giữ ở đâu thì lại cho biết, vì là vật sở hữu của vua nên không ai dám sử dụng và cất giữ, có một ông nhà nông nghèo (không biết) nhặt về, bèn đóng một cái tủ đựng quần áo, ngày nọ hai vợ chồng ra ruộng chăm lúa, không rõ lý do gì mấy đứa con chui vào trong tủ đó và chết hết. Hỏi sao lại chết, bảo rằng cũng có thể do gỗ tốt quá nên cửa đóng kín khiến chúng chết ngộp!? Không biết có bao nhiêu người đã tin vào câu chuyện huyền thoại như vậy nhưng người hướng dẫn viên có vẻ tự hào khi kể cho du khách nghe câu chuyện hoang đường nầy. Còn nữa, khi bước ra cái cổng (chỉ là mấy bậc tam cấp) hướng dẫn viên khuyên những cặp vợ chồng, nếu ai muốn kiếp sau còn gặp lại (như vợ chồng) thì phải nắm tay nhau và cùng bước ra một lượt, chồng bước chân trái và vợ bước chân phải lên tam cấp đầu tiên trước nhất. Chẳng biết có ai tin hay không nhưng thấy hầu hết mọi cặp (vợ chồng) đều nắm tay nhau cùng bước một lượt (đúng chân) ra khỏi cái cổng đó. Có người nói, chắc là mấy ông sợ vợ biết là mình không muốn gặp lại vợ này trong kiếp sau hơn là sợ mấy lời đe dọa kia nên đành phải làm theo. Có ông cũng nắm tay vợ nhưng lại yêu cầu đổi bước chân, vì muốn kiếp sau được làm vợ để có nhiều quyền hơn!?
Trong sử sách của người bạn láng giềng nước ta thì có những con ngựa nổi tiếng như ngựa Xích Thố màu đỏ rực rỡ như lửa của Quan Quân Trường (chủ nhân đầu tiên là Đổng Trác), ngựa Tuyệt Ảnh (ngựa phi rất nhanh, nhanh đến nỗi cái bóng cũng không đuổi kịp) của Tào Tháo, ngựa Đích Lô của Trang Vũ (được coi là con ngựa sát chủ), ngựa Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử (toàn thân lông trắng như tuyết, buổi tối phát ra ánh sáng trắng) của Triệu Vân, ngựa Ô Vân Đạp Tuyết (toàn thân màu đen, bốn vó màu trắng) của Trương Phi. Tất cả những con ngựa trên đây đã đi vào huyền sử với những mẫu chuyện không kém phần lý thú!
Nước ta cũng có huyền sử ngựa sắt của Phù Đổng Thiên Vương, câu chuyện báo tin chiến thắng của vua Quang Trung, sau khi đánh tan quân Thanh vua Quang Trung đã sai người mang một cành đào, cưỡi ngựa truyền qua các trạm để chuyển cành đào về cho công chúa Ngọc Hân (Mã đáo thành công có nghĩa là ngựa quay về báo tin thành công).
Ngựa cũng đã được đi vào văn học, Ilad là một tập thơ gồm 24 quyển của tác giả Homer, một nhà thơ cổ đại của Hy Lạp, Iliad được xem như là bản văn cổ nhất châu Âu và là tập sử thi đầu tiên của loài người. Iliad được gọi là huyền sử thi Hy Lạp vì đó là những dòng thơ chủ yếu đề cập đến những hoạt động của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện con ngựa (gỗ) thành Troy đã mê hoặc tôi từ lâu, nhưng bây giờ đọc lại càng nghiệm ra rằng, có những cuộc chiến chỉ để phục vụ cho một thiểu số tham vọng cá nhân nhưng lại giết chết biết bao sinh mệnh để đạt cho được cái tham vọng điên cuồng, như một nàng công chúa Helen trong câu chuyện con ngựa thànhTroy nầy!
Ngựa cũng góp phần quan trọng vào cuộc sống của chúng ta, ngày xưa trong trận chiến không thể thiếu ngựa, ngựa góp phần vào vận chuyển (người và vật dụng), những phim cao bồi của Mỹ thì ngựa cũng đã góp phần không ít trong việc thu hút khán giả.
Trong dân gian, có khi lại nghe nói, như: ngựa quá đi, đồ đĩ ngựa, đồ ngựa chứng, ngựa non háu đá, đầu trâu mặt ngựa, dài như mặt ngựav.v… làm mất đi hình ảnh đẹp về ngựa.
Cũng còn có vài câu chuyện vui nói về ngựa nhưng không tiện kể ra ở đây.
Để kết thúc bài viết, tôi xin nhắc lại những gì mà người ta đã nói về ngựa, đó là “Ngựa không chỉ là con vật trung thành nhất, mà cũng còn là con vật mang lại sự may mắn, tài lộc…” Thú thật, tôi nghe câu nói nầy rất nhiều lần, cứ lập đi lập lại mãi, đến nỗi tôi không thể nào nhớ hết là đã bao lần được nghe trong suốt hơn ba mươi năm qua, càng về sau thì càng nghe nhiều hơn, do bởi, vợ tôi tuổi con ngựa!
Sydney, cuối năm con rắn (2013)
ĐINH TẤN KHƯƠNG

Mình..cầm tinh con Ngựa,tử vi nói số này ” Vượng phu ích tử ” khg dám tin ( vì tính hơi nhúng nhường)..thời gian qua thấy cũng muốn tin vì chồng làm ăn khấm khá ,còn con thì cũng …tốt.Hôm nay đọc bài về con ngựa ..cảm ơn tác giả thật nhiều….nhiều
ThíchThích
Ha ha, lại có thêm một ông chồng nữa bắt đầu nghe (nhắc đi nhắc lại) cái điệp khúc: “Ngựa không chỉ là con vật trung thành nhất, mà cũng còn là con vật mang lại sự may mắn, tài lộc…cho chồng con”
Cám ơn Sương Diệp đã cho tôi biết, trên đời nầy không chỉ có mình tôi bị nghe như thế!
Đùa chút, mong Sương Diệp không phiền!?
ThíchThích
Không sao đâu anh Đinh tấn Khương,vì ngưoi hát cái “điệp khúc” ấy khg phải là “tui” ..he..he..Chồng dựa vào thực tế của đời sống..mà .
Nói chung đọc bài anh viết vui và hay,cảm ơn anh lần nữa…
ThíchThích
Hay quá anh Khương ơi, truyện như thật như đùa. “Phái” từ đầu đến cuối, chỉ tiếc là chờ anh đá một chút về “ngựa Thượng Tứ” mà chắc anh quên. Năm ngựa tiếp sau (2026) anh “chơi” cả vụ “cưỡi ngựa xem hoa” nữa thì đã lắm!
ThíchThích
anh Khương người Bình Định , không biết Ngựa Thượng Tứ đâu anh Quý !!!Đó cũng là một điều may mắn cho anh Khương !!! 😀 😀 😀
ThíchThích
Đúng là điều may mắn cho tui đấy Láu Cá à!
ThíchThích
Cám ơn anh Quý đã đọc và “phái” như vậy.
Cám ơn anh Quý đã nhắc đến ngựa Thượng Tứ. Biết chút chút về “ngựa Thượng Tứ ở Huế”, nhưng không dám “đá” vì sợ dzợ đọc được (hiểu lầm) thì không chừng bị đuổi ra chuồng ngựa anh à!
Chúc anh an vui
ThíchThích
Vừa đọc vừa tủm tỉm cười, cuối bài thì ước chi mình tuổi …con ngựa, anh Khương ạ!
ThíchThích
Cám ơn Lệ Thanh đã đọc và thấy vui.
Chúc lành
ThíchThích
Bài…ngựa đọc vui, thân ái anh ĐTK!
ThíchThích
Cám ơn Nguyên Vi đã đọc và thấy vui, tui cũng dzui theo!
ThíchThích
Chúc bạn năm mới “mã đáo thành công ” !
ThíchThích
Cám ơn lời chúc của anh Nghĩa nghen
ThíchThích
”Ngựa chạy như bay”ít chịu dừng lại..Nên người rong chơi bị mắng hoài hoài….Ngựa hay ngựa chứng ngựa tài..Là con ngựa đực cái tài hơn ai?Năm ngựa nói chuyện dài dài…Đề tài con ngựa cũng dài như bay?Ngựa phi nước đại nhìn oai!Hắc -Bạch-Ô-Xích” cũng hay cũng tài?”
ThíchThích
Cám ơn aitrinhngoctran nhiều lắm
ThíchThích
Toi thich ngua … ngua trong tranh cua TU BI HONG
ThíchThích
Ngựa trong tranh của Từ Bi Hồng được vẽ luôn trong thế động. Tôi cũng thích tranh ngựa của TBH, cám ơn NIGHT.
ThíchThích
Vợ tôi tuổi con ngựa….hí..hí…chúc mừng anh ĐTK!..Từ mở bài anh đã ca ngợi con ngựa …rồi cuối bài anh đóng một dấu son đỏ chói…Có ai nịnh vợ giỏi hơn không?!…
ThíchThích
Cám ơn Trần Thị Trúc Hạ rất nhiều
Nịnh để hy vọng được vòi lì xì đầu năm như anh Trần Viết Dũng vậy mà!
Chúc lành
ThíchThích
Tui xí chỗ trước , từ từ tui đọc và còm sau nghen anh Khương.
ThíchThích
Bài Ngựa này đi từ hội họa đến thi ca , đi từ trong nhà ra thế giới …từ huyền thoại đến hiện thực…từ con ngựa đến con vợ … mà đọc thấy hay. Thán phục !!!
ThíchThích
Cám ơn KHÁNH nhiều lắm
Chúc an vui
ThíchThích
Cục gạch còn đây mà chủ nhân đi đâu mất rầu!?
ThíchThích
Chủ nhân của cục gạch không dám lên tiếng , để LÁU CÁ trả lời anh Khương và bạn Nguyên Vi :
Giang hồ chưa chắc giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi hỗng muốn dìa
Mấy thuở được ra ngoài ăn phở
Dại gì cơm nguội lại không chê…… 😀 😀 😀
ThíchThích
Chủ nhân cục gạch đang dzui dzẻ ở bển, quên lửng cái cục gạch đã đặt xí chỗ rmất rồi!
Hổng sao, chúc ông Tạ tiếp tục dzui!
ThíchThích