PHỤC HỔ

Nguyễn Phước Tiểu Di

tonnuthudung

Lần đầu tiên tôi ra ngồi dưới gốc me , đường Gia Long . uống cà phê chờ mua bán tem phiếu chợ đen của những người được nhận hàng từ nước ngoài gởi về thì Anh đến. Xuống xe nhìn quanh quẩn … một đám rằn ri , xăm mình vằn vện lập tức đứng lên , chào thầy râm ran. Anh thật ra là một võ sư , có một võ đường khá nỗi tiếng trong thành phố từ những thập niên 70. Anh nói bâng quơ thôi :
-Thầy gởi cô em gái của thầy nhé .
Bọn rằn ri nhìn tôi, chưa kịp dở trò ma cũ bắt nạt ma mới theo thông lệ đã vội vã trả tiền cà phê cho tôi và nhao nhao:
-Tưởng ai , chứ em gái thầy thì bọn em bảo kê , mời vô băng của bọn em luôn. Cho tụi Sài Gòn de hết !
Tôi muốn chết khiếp với những giọng điệu giang hồ đó … tôi nhìn những khuôn mặt của họ, thấy chẳng có gì dữ dằn đáng sợ sao cách nói thì thật tà ma ngoại đạo . Nhưng có Anh đó rồi , tôi yên tâm …từ nay , tôi chọn quán cóc này làm đại bản doanh , có giang hồ bảo kê các thứ …không sợ ai ăn hiếp !!!
Nhưng ở đây có tới 2 băng : Bọn Sài Gòn do anh Nguyên cầm đầu , anh Nguyên đích thực là một tay giang hồ cộm cán… con nhà tư sản mại bản, đi lính kiểng lính cậu , tổ chức vượt biển bị bắt ở tù nhưng vợ con đi lọt , anh không cạnh tranh nỗi với bọn buôn bán phiếu Imex ở Sài Gòn nên lò dò dẫn cả đám đàn em ra giành mối với bọn Nha Trang
Bọn Nhatrang do anh Tâm cầm đầu , hiện anh đã đi tu thành hòa thượng… Nhưng thời đó , anh hay phanh ngực áo để vừa giấu vừa khoe một con cọp xanh lét, xanh lè… ( Trọng nói lén với tôi : chỉ để hù con nít ). Anh Tâm có một đám lâu la lục chốt anh mang về nhà nuôi và dạy võ từ khi trường mồ côi giải tán …( cũng may , có thời tôi hay đi với các Soeurs vào làm công tác từ thiện ở đây …nên có vài cậu nhìn ra tôi , vừa muốn gọi tên khi thấy tôi xuất hiện , vừa liếc chừng coi thử sư phụ muốn xử sự ra sao với con nhóc ma mới này …)
Số tôi đẻ bọc điều ( nói cho văn vẽ vậy thôi chứ thực sự tôi sanh thiếu tháng , mẹ tôi sinh tôi trong thư viện của ông nội bên bờ sông Như Ý ,khi lội nước bạc để dọn những quyển sách quý mà ông nội coi còn hơn sinh mạng  trong trận lụt hăm ba tháng mười năm ấy… Nhưng thật ra không phải vậy ,mẹ tôi nói ông nội đã khóc bao nhiêu lần khi thấy tôi nhỏ xíu như con mèo con ,ốm yếu nhăn nheo nằm trong lồng kính không khóc cũng không cười suốt ba bốn tháng …)
Nói tiếp về anh Tâm , sau khi đi tu , thỉnh thoảng có gặp bọn tôi ăn chơi ở đâu đó , anh vẫn giành trả tiền đúng tác phong thủ lĩnh … Khi ấy mọi người đã gọi anh là thầy , xưng con … Chỉ có tôi láu lĩnh : tiền thí chủ nào vừa mới cúng dường vậy anh ???Anh chỉ cười , trời ơi , tôi chưa từng thấy ông thầy tu nào hiền lành mà đầy phông độ như vâỵ…Nếu còn là ngày xưa chắc tôi đã bị nếm vài cái cốc đau điếng , nhưng bây giờ có lẽ gỏ mõ chán tay rồi nên anh tha … Trọng cứ nhắc tôi  : không được kêu anh em nữa kẻo mà mang tội !!!
Bọn Sài Gòn và Nhatrang cứ kiếm chuyện với nhau hoài những khi anh Tâm và anh Nguyên đi vắng …Chuyện cũng chẳng có gì to tát và những lúc như vậy tôi có bổn phận giữ phiếu , giữ tiền để bọn nó đánh nhau mịt mù trời đất ở sân vận động NhaTrang…thường thì bất phân thắng bại vì anh Tâm hoặc anh Nguyên xuất hiện kịp thời …
Một lần tận mắt mục kích trận thư hùng khói lửa , thấy tôi cũng lấm lem bụi đất vì trời mưa và vì ra sức cổ vũ cho phe mình… Anh bực mình vô hạn , nói :
– Để Anh dạy nhóc vài thế tự vệ.
Tôi lo sợ :
-Em không học võ đâu. Mà làm gì có đứa nào dám đụng tới em ?
Anh cười :
– Để tự vệ thôi mà nhóc và cũng để khỏe mạnh hơn , em giống y như con gà còi vậy !
Sợ Anh , tôi phải học nhưng không thích lắm. Bài học đầu tiên về cung cách bái chào…Chào sư phụ , chào sư huynh, chào đồng môn , chào đủ thứ …tưởng gì : học võ cũng dễ ợt dễ òm( tôi nghĩ thầm mà không dám nói ). Tôi soi gương thấy mình cũng khá duyên dáng dễ thương trong bộ võ phục nên cũng hơi thích thú .
Anh nói :
-Thế tay nắm đấm là âm , xòe đỡ là dương…và phải luôn hướng về phía Tây, vì nó mang ý nghĩa là Tây Phương Cực Lạc …
Tôi nghĩ ( mà không dám nói ) : Về Tây Phương Cực Lạc ???Vậy thì có khác nào đi chết ???
Anh nói :
-Đặc trưng môn võ này là dạy con người tính tự vệ nên từ hình thức đến nội dung đều mang tính đạo lý và nhân bản sâu sắc. Đặc biệt người mang khí chất võ quyền này không bao giờ đánh ai trước mà chỉ dùng đòn né là chính
Tôi nghĩ ( mà không dám nói ) : Em chỉ muốn học thế Tẩu Vi Thượng Sách vì hồi nhỏ em đã chạy nhanh như con sóc rồi !
Tôi nghĩ ( mà cũng không dám nói ) : Em chỉ muốn học một thế duy nhất là Hải Âu Phi Xứ !
Nhưng Anh nghiêm khắc lắm ,học ra học , chơi ra chơi…Học xong là phải hành … Các sư huynh , sư tỷ hành tôi bầm dập …Tay chân tôi lúc nào cũng trặc , cũng sưng, người ngợm tôi lúc nào cũng thơm ( hoặc hôi ) mùi thuốc võ…
Một hôm, nghe sư huynh báo cáo tình hình học tập của tôi, Anh nhìn tôi xót thương vô kể :
-Anh không thể hy vọng biến em thành con nhóc văn võ song toàn ( ồ , lại một thế đòn khích tướng tôi vẫn quen nghe )…Nhưng thôi được , ngộ biến tòng quyền …Anh sẽ dạy em hoàn chỉnh một đòn thế duy nhất mà nếu bình thường phải sau 3 năm tập luyện Anh mới dạy… Thế PHỤC HỔ…Rất khó nhưng hữu hiệu vô cùng…Em phải chăm chỉ học và luyện tập vì Anh chẳng còn nhiều thời gian…
Lần này đích thân Anh ra tay vì các sư huynh đã quá ngán cái tật khóc dai kể lể của tôi mỗi khi phải thượng đài mà toàn thân đau nhức …( không hiểu sao tôi có tật khóc dai và kể lể tủi thân khi khóc …không ra vẻ con nhà võ chút nào …Mọi người thường chọc : khóc -có-nội-dung)
Anh nói :
-Thế PHỤC HỔ này rất hạp với những người nhỏ con và lanh lẹn như em…Anh sẽ chỉ em những thế VỒ , thế VẢ… Gọi chung là THẢO TAM CƯỚC HỔ…Rất phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao…Nhưng Anh tin em khá thông minh và có nghị lực , phải không ?( lại chơi đòn khích tướng !)
Tôi nghĩ thầm (mà cũng không dám nói ): Có khác gì với TAM CỐ THẢO LƯ ??? Tôi có tật hay liên tưởng tầm xàm những điển tích chẳng liên quan gì tới nhau …chỉ cho đỡ buồn vậy đó mà !
Tội nghiệp Anh. Tôi dạ dạ mà không tiếp nhận được gì nhiều lắm … Bao nhiêu tinh hoa của cả một hành trình học hỏi luyện tập , bao nhiêu kinh nghiệm dạy dỗ nhiều lớp võ sinh, Anh cố nhồi nhét vào cái đầu lơ mơ của tôi từng chút một .
Tôi chưa bao giờ có dịp áp dụng thế PHỤC HỔ này lần nào với ai …và không biết rằng bây giờ mình còn nhớ hay đã quên…Nhưng có một lần khi được hân hạnh diện kiến một Võ sư An Thái , tôi vô- tình -một- cách -đầy- cố -ý nhắc đến cái đòn thế duy nhất mà mình được học đến nơi đến chốn là PHỤC HỔ… Vị này đã nhìn tôi đầy kính phục (!)
Tôi chưa kể với ai cái đoạn kết : Một buổi chiều đẹp trời, khi tôi đang ra sức luyện tập trên sân thượng , nung nấu quyết tâm sẽ là một con nhóc văn võ song toàn như Anh hằng kỳ vọng thì Anh đến tìm :
-Tiểu Di , tối nay Anh đi…Em ở nhà nhớ ngoan ngoãn nhé !
Tôi như một con diều đứt dây, loạng choạng…không biết mình rơi về phương nào …hụt hẫng…
Và Anh đi … đi mất biệt …
Từ đó , mỗi lần nghĩ mình bị  đối xử oan ức bất công, tôi lại ước ao phải chi anh còn đâu đó… Anh sẽ đem lại công bằng cho tôi  hoặc anh sẽ nghiêm khắc la rầy : Em sai rồi !
Không ai bênh vực tôi, tôi phải tự biến mình thành một người mạnh mẽ…
Nhưng đâu đó , trong những ngày tuyệt vọng , tôi lại rơi nước mắt gọi thầm : Anh đâu rồi , Sư Phụ ???

NGUYỄN PHƯỚC TIỂU DI

27 thoughts on “PHỤC HỔ

  1. Hình đại diện của Sinh Nguyen Sinh Nguyen nói:

    Em rất thích bài viết này.
    Thế thôi.

    Thích

  2. Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

    Tiểu Di thân mến .
    Một triết gia đã nói : Hãy cho tôi biết bạn thích đọc cuốn sách nào , tôi sẽ biết bạn ra sao . tương tự vậy , một triết gia khác cũng nói : Hãy nói cho tôi biết , bạn giao thiệp với ai , tôi sẽ biết bạn thuộc loại người như thế nào …
    Tôi đọc hầu như là gần hết những đại tác phẩm của Nguyễn Phước Tiểu Di , điển hình nhất là đại tác phẩm PHỤC HỔ trên đây , tôi thấy : Bạn giao thiệp và yêu quý 2 người cầm đầu 2 băng ở IMEX Nhatrang :
    -Anh Nguyên : từng ở tù
    -Anh Tâm : vừa đi tu
    Bạn cũng thân thiết với một đám giang hồ côm cán và được bảo kê bởi một dàn anh chị … Ở VN cũng như ở CA.
    Nhưng tôi không biết xếp bạn vào dạng nào … vì bạn đã được thấm nhuần sự giáo huấn về võ đạo bởi một võ sư có môt võ đường nổi tiếng ở Nha Trang ( dân NhaTrang trước 75 đều biết )nên bạn khó lòng trở thành …du đãng !!!
    Nhớ đến bạn , tôi luôn nhớ đến mùi hương đặc trưng của các loại thuốc võ …Có lần bạn hỏi : Rượu ngâm chất nào độc nhất . Tôi trả lời : ngâm mã tiền … Sau tôi ân hận hoài , sợ bạn giận ai rồi thuốc cho người ta chết … nhưng may quá , bạn chỉ hỏi chơi cho vui thôi. Và cái vui của bạn sao cũng khác mọi người đến thế .

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyen Duyen Nguyen Duyen nói:

    hết chỗ tám rồi , Tạ Chí Thân không kê cục gạch cho em viết ké Tiểu Di ơi , gọi điện thoại sau nhe , đọc thiệt là hay máu du côn rần rần trong cổ họng , Tôn Nữ Thu Dung ui 😀

    Thích

  4. Hình đại diện của Trần Văn Nghĩa Trần Văn Nghĩa nói:

    Đọc tựa bài phải tìm thế để né.,ko thôi bị no đòn .

    Thích

    • Hình đại diện của TIỂU DI NGUYỄN PHƯỚC TIỂU DI NGUYỄN PHƯỚC nói:

      Né cách nào , nhà thơ ? Nếu né được nhân gian đã không có câu : chạy trời không khỏi nắng !!! 😀

      Thích

  5. Hình đại diện của SAO SAO nói:

    SAO thích bài này ,SAO thích đoạn này , SAO thích Nguyễn Phước Tiểu Di.
    …Chỉ có tôi láu lĩnh : tiền thí chủ nào vừa mới cúng dường vậy anh ???Anh chỉ cười , trời ơi , tôi chưa từng thấy ông thầy tu nào hiền lành mà
    đầy phông độ như vâỵ…Nếu còn là ngày xưa chắc tôi đã bị nếm vài cái cốc đau điếng , nhưng bây giờ có lẽ gỏ mõ chán tay rồi nên anh tha … Trọng cứ nhắc tôi : không được kêu anh em nữa kẻo mà mang tội !!!…

    Thích

  6. Hình đại diện của Lưu Thy Lưu Thy nói:

    Nguyễn Phước Tiểu Di ở đâu sao không ra giao lưu với bạn đọc? Hồi xưa đi học bạn đã “chảnh” rồi! NPTD còn nhớ tui hông?

    Thích

    • Hình đại diện của TIỂU DI NGUYỄN PHƯỚC TIỂU DI NGUYỄN PHƯỚC nói:

      Hình ai xấu vậy Lu Xì ???
      Mình vẫn luôn nhớ bạn mà , bạn là cô bé mập tròn quay như cái LU và đen XÌ XÌ ấy mà . Sao quên được , nhiêu đó đủ hiểu mình đâu có chảnh , chỉ bị mang tiếng oan ức vậy thôi !

      Thích

  7. ”Hổ hình quyền”luyện cốt xương.Trọng yếu hai chỗ ”cổ-lưng” luyện hoài!Cần cổ mới thật lợi hại!?Cổ cần cầu nối đầu thân thân đầu?Phục hổ cọp nằm phủ đầu!Ra tay ấn huyệt chết tứ!Bốn cửa chẵng lọt hổ nhừ tử xương!

    Thích

  8. Hổ quyền là tượng hình quyền của Võ thuật cổ truyền, yếu chỉ quyền pháp nhằm luyện gân cốt, chỉ lực cùng sự vững chãi, nhanh nhẹn, phát huy nội lực, để có sức bền bỉ, dẻo dai, linh hoạt khi phát kình nội lực, lúc phát nổi ngoại công.[2]

    Hổ Hình Quyền không chỉ nhằm phát triển uy lực mà còn nhằm biến đổi tình trạng gân, xương để tăng phần kiên mãnh cho cổ và sống lưng. Cổ và sống lưng để đạt tới mức bền dẻo, có khả năng căng ra đủ để phát nổi một ngoại lực cương mãnh. Bởi uy lực của nhiều loại công phu do các thế tấn vững và cử động mạnh của thắt lưng tạo ra, nên người luyện võ phải có một sống lưng hoàn kiện.

    Hổ Hình Quyền thì lấy luyện cốt (xương) là chính, khi luyện thì phải đẩy khí toàn thân, tay cứng hông thực, sức ở nách phải đầy đủ, một khí liến đủ, từ đầu chí cuối không lơi lỏng. Thường dùng Hổ chưởng, lấy đốt phát kình, lấy khí tạo lực, thế quyền hung mãnh. Cổ, họng dùng kình cực kỳ mãnh liệt, phải nghiến răng mím miệng, mắt hổ hau háu thể hiện cho đầy đủ cái oai của hổ mạnh.

    Có nhiều chiêu thức chiến đấu tượng hình đặc thù mang tên loài hổ để diễn tả các thế đánh trong Võ thuật cổ truyền ở các bài quyền truyền thống: Hiện long tàng hổ, Nhị hổ tiềm tung, Mãnh hổ xuất sơn, Hồi đầu hổ vĩ, Bạch hổ khởi động, Hắc hổ hạ sơn, Ngọa hổ phục lâm, Hổ bằng báo lang, Mãnh hổ phục địa, Ngạ hổ tha dương, Sơn trung cầm hổ, Lão hổ thượng sơn, Bạch hổ xuất động…

    Kỹ thuật căn bản trong Hổ Hình Quyền là hổ trảo. Hổ trảo hình thành bằng cách quặp các ngón tay theo dáng của móng cọp. Đây là một đòn tấn công thẳng, ngắn để kéo, bẻ, xé hoặc ép tới. Đích nhắm của Hổ trảo là mặt, cổ, háng, cánh tay hoặc cổ tay. Khi va chạm, ức bàn tay áp mạnh để giúp các ngón tay bấu chắc hơn, rồi bẻ quặt hoặc lôi thẳng xuống.

    Hổ Trảo là một cử động ép hoặc xé bất chợt. Ứng dụng kỹ thuật sau này có nhiều cách khác nhau. Hoặc biến một tay thành hổ trảo chụp lấy cổ tay đối thủ trong khi tay kia dùng quyền đánh thẳng xuống. Hoặc một tay chộp ngược cổ tay rồi bẻ cánh tay đối thủ, trong lúc tay kia năm lại áp mạnh xuống một điểm ở phía sau và trên cùi chỏ đối thủ. Đây là một thế khóa kép tạo ra đau đớn dữ dội. Thiếu lâm Hổ Hình Quyền cũng sử dụng chưởng, chẳng hạn như kỹ thuật Mãnh Hổ Thôi Sơn, một tay biến thành Hổ trảo chộp nắm tay tấn công của đối thủ đồng thời ức bàn tay kia đánh vào sườn đối thủ.

    Nhiều kỹ thuật đá đặc biệt cũng được biểu hiện trong Hổ Hình Quyền, trong đó, một kỹ thuật đã trở nên quen thuộc với tên gọi là Hổ Vĩ Thoái hoặc Hổ Vĩ Cước. Khi thực hiện kỹ thuật đá này phải giữ cho thân mình song song với mặt đất, hai cánh tay dang về phía trước. Điểm cần lưu ý là khi sử dụng hổ trảo thì không phải các ngón tay mà chính toàn thể bàn tay mới thực sự quan trọng. Đây là chiếc khóa để triển khai ngón tay, ức bàn tay và cả chân.

    Hổ Hình Quyền cũng có nhiều kỹ thuật thở để phát triển sức mạnh và uy lực. Khi thở phải phát ra những tiếng động với số lượng được quy định rõ theo thời khắc. Hơi thở có tiếng động là một nét đặc biệt quan trọng vì nó tạo ra sức bền bằng cách thúc ép tống xuất hết thán khí để thay bằng dưỡng khí cần thiết cho sự phát lực. Bật ra hơi thở có tiếng động còn là cách giữ vững tinh thần ở độ cao, một yếu tố quan trọng khi cử động mạnh mẽ và chớp nhoáng.

    Đã học tới đoạn nào rồi, hỡi cô Tiểu Di? Thấy cái chữ in đậm trên kia không? PHỤC HỔ của Tiểu Di đấy!

    Thích

    • Học ngang chỗ này rồi nè , thưa Thiền sư.
      Tôi chưa bao giờ có dịp áp dụng thế PHỤC HỔ này lần nào với ai …và không biết rằng bây giờ mình còn nhớ hay đã quên…Nhưng có một lần khi được hân hạnh diện kiến một Võ sư An Thái , tôi vô- tình -một- cách -đầy- cố -ý nhắc đến cái đòn thế duy nhất mà mình được học đến nơi đến chốn là PHỤC HỔ… Vị này đã nhìn tôi đầy kính phục (!)

      Không tin thì cứ hỏi anh Văn Công Định đi !

      Thích

      • Lắc đầu kính phục hả? Xời! anh VCĐ là thất đẳng TÈ – KUN – ĐÔ, đâu phải dzõ ta mà đi hỏi!!!

        Thích

        • Hình đại diện của TIỂU DI NGUYỄN PHƯỚC TIỂU DI NGUYỄN PHƯỚC nói:

          Nhưng mà anh Văn Công Định biết chuyện ông Võ Sư An Thái đó kính phục Tiểu Di ra sao mà ! Bolsa nhỏ xíu như bàn tay nên Tiểu Di không muốn làm kinh động mọi người .

          Thích

    • Hình đại diện của Trần Viết Dũng Trần Viết Dũng nói:

      3 Chân Hổ của An Thái phải không TCT?
      Năm 2011, học trò của Hà Trọng Ngự biểu diễn tại Hội Đồng Hương BĐ ( SG ) đẹp và dũng mãnh lắm.

      Thích

  9. Học Phục Hổ mà chưa nhuần đứng tấn thì Phục Hổ sẽ trở thành Mèo Quào. Thế này dành riêng cho mấy bà đánh ghen chứ đánh đấm được với ai!

    Thích

  10. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Nghe nói tới thế đòn PHỤC HỔ là run liên hồi (vì tui tuổi cọp đây nè), mong sao TD quên hết trơn rồi!
    Ông Tạ dân An Thái mà có sợ hông vậy?

    Thích

  11. Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

    Phục lăn TNTD…Không biết bây giờ còn nhớ miếng nào không hè?

    Thích

    • Chà chà , chưa lay out xong bài đã có độc giả ái mộ vô đọc rồi . Lý do gì giờ này còn thức vậy hở độc giả ???

      Thích

      • Hình đại diện của Võ Xuân Đào Võ Xuân Đào nói:

        Hi, TNTD, lão Tạ và mụ Lu Xì, thế “phục hổ” tui được nghe giải thích như vầy: Phục là chờ đợi, còn Hổ thì … người ta thường ví mấy bà, mấy cô là “cọp cái” (cái này nhiều người nói, chứ hổng phải tui nha TD và các nữ thí chủ), vậy nên hổ được hiểu là phụ nữ. Bởi thế cho nên thì mà là rằng “phục hổ” là chờ đàn bà hay nằm (ngồi, đứng, đi, chạy) phục kích chị em phụ nữ; đúng không Nguyễn Phước Tiểu Di (haha…)

        Thích

        • Sao cái mửng bốc hốt ngày xưa cuả ông… tới bây giờ cũng chưa bỏ được vậy, ông Đào? Tui trả lại giới tính rồi đó, Nguyên Vi đừng kêu là Mụ Đào nữa nghen!

          Thích

        • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

          Ừ, nhiều hỏa mù quá, phát mệt!

          Thích

        • Chưa hết đâu… còn nhiều màn nữa, Chờ cụ Đào mở miệng đã!

          Thích

        • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

          Tui …mất trí với anh VXĐ, thế PHỤC HỔ chỉ dành cho …đám đực rựa choai choai, Tiểu Di học sao được, mà nếu có học cũng không có đất dụng võ! Nghe ông Tạ…phang về võ học, đọc thấy ghê! Tui không học võ, chỉ học…binh pháp (mà của Tôn Tử hẳn hoi!), cũng chỉ một thế: Tẩu Vi Thượng Sách, cho gọn, he he…

          Thích

Gửi phản hồi cho Tuấn Anh Hủy trả lời