Nhỏ ạ, mai anh về rồi nhỏ
Đốt đời nhau ngọn lửa nhớ nhung
Xa nhỏ rồi, hẳn nhiên, quay quắt
Và buồn như bọt sóng mù không
Thành phố đó, nhỏ anh xa lắc
Sẽ ngày dài tháng rộng lao đao
Chúng ta có bao ngày hạnh phúc?
Mà mãi hoài chỉ thất lạc nhau
Gởi lại nhỏ, mặt hồ sương mật
Soi bóng anh những sớm mưa mù
Giữ giùm anh đồi sương bát ngát
Nơi anh về, nắng gió cong khô)
Nhỏ ạ ! Chắc là anh chết mất
Bởi rụng tim thương nhỏ không ngờ
Thành phố đó một thời quá khứ
Sẽ đón về một gã tim khô !
Đường dịu vợi mất nhau chưa nhỏ
Tình ngái xa từng đỗi trời nào
Chim xoải cánh chở sầu tiếp nối
Có anh ngồi se sắt tim đau
Bởi gặp nhỏ bên trời ngưỡng vọng
Nên loay hoay suốt một đời cùn
Ngày quẩn quanh dưới chân khói sóng
Nên bây giờ lòng trống tay trơn
Nhỏ ạ. Mai anh về rồi, nhỏ!
Bàn tay nào vẫy lại giữa sương mưa
NGUYỄN NGỌC NGHĨA
Bài thơ này có những câu, những ý giống bài thơ mà tôi đã đọc từ những năm 1960, nay không nhớ tiêu đề bài thơ và tên tác giả. Tôi xin chép lại khổ đầu tiên bài thơ mà tôi đã thuộc:
Buồn quá, mai anh về quê cũ
Đốt đời nhau ngọn lửa nhớ nhung
Xa nhau rồi hiển nhiên quay quắt
Và buồn như ngọn khói mờ sương
ThíchThích
Bài thơ này có 2 khổ, tôi nhớ tiếp khổ thứ 2 như sau:
Em ạ, có lẽ anh chết mất
Bởi rung tim thương nhớ không ngờ
Quê hương đó một thời tuổi trẻ
Đón anh về, một trái tim khô.
ThíchThích
Xin Nhà thơ Nguyễn Ngọc Nghĩa trả lời về những tam sao thất bổn của bài thơ này!
… mai ra khỏi chốn phù hoa
xin em đừng gọi tôi là …nhà thơ…( thơ NPTD))
ThíchThích
Rất vui và cám ơn bạn Nguyễn Hữu Thời đã yêu thích bài thơ ngây ngô của một thời tuổi trẻ. Xin được xác nhận : Bản in của Tương Tri là chính xác và không được chỉnh sửa gì so với bản đã đăng trên Tuổi Ngọc 1974.
ThíchThích
Kg. Tương Tri và nhà thơ Nguyễn Ngọc Nghĩa; bài thơ rất hay và dễ thương này tôi đã đọc trong Tuổi Ngọc tháng 6/1974 lúc đang đóng quân trong một tiền đồn tỉnh Chương Thiện, và còn nhớ thầm đến giờ ( mặc dù tờ báo đã mất ). Tôi xin sửa lại theo trí nhớ những chỗ sai lệch sau đây:1.- Câu thứ 3 : cố nhiên chứ không phải hẳn nhiên; 2.-câu thứ nhất khổ thứ 3: mặt hồ rượu mật, không phải mặt hồ sương mật; 3.-câu thứ tư khổ thứ 4: một trái tim khô, không phải một gã tim khô. Vậy thôi, tôi mạn phép xin sửa lại theo trí nhớ, để cho bài thơ gốc của chính tác giả Nguyễn Ngọc Nghĩa được “chuẩn” ( Cái này cần có xác nhận của chính tác giả; trừ phi chính tác giả đã chỉnh sửa lại thơ của mình ). Rất thích bài thơ này…Rất cảm ơn.
ThíchThích
…Xin lỗi, chỉnh lại một từ : một trái tim hư ( không phải một trái tim khô hay một gã tim khô ). Cần được tác giả xác nhận…Rất cảm ơn bài thơ rất hay tôi đã đọc được năm 21 tuổi lúc đang là lính đóng ở tiền đồn xa xôi.
ThíchThích
“Bởi gặp nhỏ bên trời ngưỡng vọng
Nên loay hoay suốt một đời cùn
Ngày quẩn quanh dưới chân khói sóng
Nên bây giờ lòng trống tay trơn” (NNN)
Yêu là vậy, anh Nguyễn Ngọc Nghĩa à!?
ThíchThích
Thích quá, nghe đến từ “Nhỏ” là thấy hình bóng mình trong đó. Cảm ơn tác giả vì giờ này, em vẫn nhận được những câu tương tự: ” Nhỏ ơi, anh nhớ Nhỏ”…
ThíchThích
mai anh về nhỏ ạ , 5 chữ này là đã thích ghê lắm rồi , vượt không gian và thời gian để thấy ngày xưa tuổi ngọc quên đi tuổi già ,cám ơn tác giả bài thơ vô cùng
ThíchThích
NHỎ ạ, mai anh về rồi đó
Mốt kia rồi gặp lại…LỚN ạ thôi!
ThíchThích
Bài thơ nhắc về thời tuổi ngọc .Nhớ lắm bạn NNN ơi !
ThíchThích
…Nhỏ ạ ! Chắc là anh chết mất
Bởi rụng tim thương nhỏ không ngờ
Thành phố đó một thời quá khứ
Sẽ đón về một gã tim khô ! (NNN)
Tương Tri đã có một nhà thơ 3T rất độc
Nay thêm một nhà thơ 3 N rất dễ thương .
ThíchThích
Người về tui hỗng cho về
Tui nắm vạt áo tui đề câu thơ !!!
ThíchThích
Bài thơ MAI ANH VỀ NHỎ Ạ đã đăng trên tuần báo TUỔI NGỌC vào tháng 4 hoặc 5 /1974 . Bạn nào còn lưu giữ xin liên lạc với tác giả qua trang tương tri . Xin chân thành cảm tạ ( đừng tách 2 chữ này thành cảm ơn và hậu tạ nhé !) Tương Tri không chịu mọi trách nhiệm về sau.
ThíchThích
Nhỏ ạ. Mai anh về rồi, nhỏ!
Người ơi người ở dừng về, NNN ơi!
ThíchThích
Lại thế nữa!Trần gian bỏ lại?Nhỏ ở đây thương nhớ tim khô!Nhỏ chết mất!Nhớ hoài chẵng gặp…Mai Anh về nhỏ nào biết đâu?!Lời thơ nghe thê thiết u sầu!Như trăn trối một màu ảm đạm!Yêu thương nhớ để rồi đành đoạn!Chỉ mình Anh chuốc khổ mình Anh?
ThíchThích