Cái lạnh tháng mười hai đưa anh về Đà Lạt
Rừng thông non, đồi cỏ biếc, phố vàng hoa
Vạt mây trắng lưng chừng đèo – nước mắt
Tím một trời thạch thảo dưới mưa sa
Vẫn chỉ mình anh như cây lẻ bạn
Sương trên vai và hoài niệm với hồ đầy…
Bỗng nhớ em lạ lùng trong quán vắng
Giọng hát buồn rơi dấu ấn trên tay
Anh tự hỏi lòng mình mimosa từ đâu em tới?
Những cánh vàng phai rơi theo nắng thu tàn
Em không giống mimosa cứ để anh chờ đợi
Suốt tháng ngày làm một kẻ lang thang
Ngồi bên hồ lòng chao theo sóng
Cuộc tình thầm như bóng khuyết nửa vầng trăng
Một ta khói sương, một em lồng lộng
Với nửa đời người để lại dấu chân không
Mimosa bên anh còn em sao không tới?
Phố đồi cao vời vợi cánh hoa buồn
Trong giá lạnh thêm mênh mông chờ đợi
Em ở đâu mờ mịt những dặm đường?
Mai anh về, đem theo giá băng tháng mười hai Đà Lạt
Mimosa như tưới lúc chia tay
Những cánh nhỏ mỏng manh trào nước mắt
Anh nghiêng lòng thương nhớ sắc hoa bay.
TỪ KẾ TƯỜNG
Tím trời thạch thảo mưa sa bay..Cây lẻ bạn hoài niệm hồ đầy..Mimosa từ đâu tới nơi nầy!?Hoa bên Anh mà Em nơi đâu?Hôn môi xa Anh nhớ thương sầu..Sóng lòng chao bên hồ nước sâu..Phố đồi cao hoa buồn nhớ nhau…Đà Lạt cuối năm nhớ mùi thạch thảo..Nhớ em Mimosa…buồn nhớ biết sao…???Thơ gởi vào đây cho buồn bay cao..Xa môi hôn vẫn nghe ngọt ngào..Lời thơ buồn mơ say tình nầy..Mimosa từ đâu tới đây?.Mùi thạch thảo lại càng ngất ngây…Tiếng yêu nghe thơm đôi bàn tay.Nhớ càng nhớ kỷ niệm đong đầy..Một trời thạch thảo tím mưa bay..
ThíchThích
” Vạt mây trắng lưng chừng đèo – nước mắt ”
không kịp đừng buồn nước mắt đã rơi , đúng là thời Tuổi Ngọc lậm thơ anh Từ Kế Tường đến tuổi già .
ThíchThích
Mừng anh TỪ KẾ TƯỜNG nhập vườn TƯƠNG TRI trẻ lại 20 tuổi! Chúc Xuân Ngựa nầy hí thơ tình phi nước đại nhé!
ThíchThích
Huhu, đang “thất tình” đọc thơ anh TKT bắt thèm khóc một trận đã đời…
Cảm ơn anh!
ThíchThích
Những cánh hoa nhỏ mỏng manh trào nước mắt … (TKT)
ThíchThích