MELBOURNE ẤM LẠNH

Trần Thị Trúc Hạ

Modern-20Melbourne_20120323155733157811-600x400

Tôi bước xuống sân bay trong trạng thái say sóng nghiêng ngả, sau một đêm chập chờn không ngủ và khó thở… Woa, sao sân bay Melbourne giống Tân Sơn Nhất vậy nè, người Việt nhiều hơn Tây!? Qua bao trạm hải quan không nhớ hết, đến trạm cuối cùng giật mình vì câu hỏi: ” Có thịt bò, thịt gà, thịt heo, hạt giống gì không?” Trời đất, sao nói tiếng nước tui rõ vậy? Có lẽ anh hải quan nhìn bộ mặt xanh xao của mình tội nghiệp lắm hay sao mà đóng dấu cho qua thật nhanh, không kiểm soát, soi rọi gì hết. Hú hồn mấy lọ tương ớt đem qua cho con gái.

Trời Melbourne nắng vàng ươm. Con gái đứng đợi ba me từ lúc nào, nụ cười rạng rỡ:
Ba me thật may mắn, mấy tháng nay mưa dầm dề, thời tiết báo sáng nay sẽ mưa, tự dưng bây giờ lại nắng. Vợ chồng chị PH (bạn cùng sinh hoạt thi văn đoàn Thằng Bờm ngày xưa) cũng vừa lái xe đến với những chiếc áo dạ to sù sụ: Chị sợ bọn em không chuẩn bị đồ ấm, ở đây lạnh lắm, mặc phong phanh vậy không chịu nổi đâu! Tự nhiên thấy lòng ấm lạ. Đúng là phong cách “Bờm”, dù ở đâu cũng sẵn sàng sẻ chia. Nhìn anh chị thật hạnh phúc, cách xưng tên với nhau như một đôi bạn thời cắp sách, mình nói ý nghĩ này với chị, chị cười thật tươi: Quen rồi em à, không đổi được. Anh chị đưa đống hành lý nặng nề về nhà, rồi chở vợ chồng và con gái mình đi chơi. Mình mệt lả nhưng cũng đi vì tấm lòng chân tình của anh chị và cả sự náo nức khám phá vùng đất lạ…Đến chiều mới về quay về, chịu không nổi đành lên phòng con gái nằm…run.

Sáng hôm sau, con gái dậy sớm làm bò bít têt cho ba me điểm tâm rồi vội vã đi làm. Nhìn cách nó ăn mà mình muốn đau dạ dày. Dường như nó nuốt vội vàng để chạy chứ không phải ăn, hộp thức ăn chuẩn bị cho buổi trưa cũng bỏ quên, ba nó chạy theo gọi lại nhưng nó biến đâu mất hút. Hai vợ chồng lang thang trong ngôi nhà rộng im vắng, máy sưởi bật hết cỡ mà vẫn rét run, nhìn qua cửa kính thấy nắng đang lên thật dịu dàng, cỏ xanh mướt như nhung nhưng hàng cây đứng thẳng tắp thì gầy trơ trụi thật buồn.Lại “rảnh rỗi sinh nông nổi”, bèn rủ ông chồng: Ra ngoài ngắm cảnh, chụp ảnh đi anh? Lạnh thấu xương, ảnh iếc gì?… cây cối không có một chiếc lá, gầy như mấy bộ xương khô có gì đẹp mà chụp. Trời đất, chẳng lẽ qua đây để… ngủ. Cảnh nào cũng có vẻ đẹp riêng, nó… xơ xác… thì mình mới nổi lên được, chứ nó tươi tắn thì nó lấn lướt… mình sẽ xác xơ… Ông chồng phì cười trước lí sự cùi nên đành đeo máy ảnh đứng lên. Hihi..mình cũng có tài dụ khị … Mà đẹp thật!… như tranh… mùa đông...

Buổi chiều, TH, học trò cũ đem xe đến đón đưa đi quanh quẩn Melbourn rồi đến một công ty của một người cùng quê, bạn học của em trai mình, con trai của hắn ta lại là học trò cũ. Ngồi một đỗi, chú học trò cũ mới nhận ra cô giáo… TH nói với nó: Em học cô cách đây mới 7 năm mà đã quên, anh học cô 18 năm rồi mà vẫn còn nhớ! Ôi!…nhớ và quên đâu phải bởi thời gian… Học trò đưa cô đi shoping rồi vào Crown ­Casino, nó rủ rê cô đánh xì lát, bài đỏ ăn liền ba ván được sáu chục đô, đứng dậy không chơi nữa, TH cười ngăt nghẽo: Cô nhát gan quá!… Cô nhìn kìa, sòng bạc này toàn đầu đen không hà… Tây nó không đam mê cờ bạc bằng dân châu Á cô à! Thôi cô sợ ngồi đó sa đà rồi dứt không được. Ăn được chừng này đủ cô trò mình uống caphe rồi!

Bên ngoài lạnh tái tê, nhưng trong toà nhà này thật ấm áp với những chùm đèn vàng và caphe nóng thơm ngát. Bỗng dưng TH gọi: Cô ơi, nhìn kìa!.. Nhìn theo hướng chỉ của TH thấy cảnh tượng thật buồn cười, một người đàn ông gầy ốm đang túm áo một chị phụ nữ to béo và hét to : Mày có đưa tiền cho tao không? Chị phụ nữ to lớn gần gấp đôi người đàn ông nhưng vùng vẫy thật khó nhọc: Tiền đâu còn mà đưa!
TH cười sặc sụa: Thua hết tiền nên nổi điên lên… hihi… cảnh này em chứng kiến hoài. Khi gia đình em mới qua định cư, em xin vào đây làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình, em còn chứng kiến nhiều cảnh còn khủng khiếp hơn, cờ bạc làm người ta mê muôi thật đó cô. Thôi để em đưa cô chú về, cả nhà em đang chờ cô chú.

Gia đình TH đang quây quần bên nhau trong ngôi nhà rộng thênh thang với kiến trúc cổ thật lãng mạn, ba TH đã mất, bà mẹ ngồi trên ghế sô pha nhìn khách cười thật hiền. TH nói: Mẹ em đã mất trí nhớ… bây giờ như đứa trẻ vậy đó cô!… Anh em TH đón tiếp, trò chuyện với vợ chồng mình thật nồng hậu, cởi mở như người thân trong gia đình. Những thức ăn đậm chất Việt được bày trên hai chiếc bàn tròn kê sát lại nhau. Mình ngạc nhiên hỏi: Ai mà nấu được nhiều món cầu kì giỏi vậy? Cả nhà cười ồ: Mỗi người làm một món đem tới góp vào đó cô, ai cũng bận đi làm đâu có thời gian nhiều nhưng gia đình em đã có thói quen gặp nhau cuối tuần và đón khách như thế này rồi. Mình thầm ngưỡng mộ gia đình TH. Ngồi bên cạnh mình là anh kế TH, mình bắt chuyện hỏi thăm về gia đình, công việc, cậu ta thật thà khai báo làm cả nhà cười lăn: Em bán shop thời trang, chăm sóc mẹ già, con dại và vợ hiền cô à. Sao phải chăm sóc cả vợ hiền? Thì nó hiền thật, cơm không biết nấu, nhà không biết dọn dẹp nhưng áo quần thì biết thay mỗi ngày một sọt… Khiếp! không biết nó làm gì mà thay áo quần lắm thế?…Chị của TH vừa cười vừa giải thích: Cu cậu gặp con nhỏ người Philippin xinh đẹp ở trường đại học, vậy là mê luôn nhất định đòi cưới cho bằng được, ai ngờ con nhỏ không biết làm gì, cậu ta gồng gánh hết… Khổ nổi mẹ em thì chỉ chịu ở với một mình nó, không chịu ở với đứa nào trong bọn em, vậy mà nó còn quản lý ba cái shop đó chị… Trời đất, làm sao em kham nổi? Thì em chạy như đèn cù vậy đó, làm đàn ông trên đất nước của nữ hoàng mà chị. Tự nhiên thấy mến anh chàng này lạ. Anh ta có khuôn mặt hồn hậu và nụ cười trẻ thơ giống mẹ, những người như vậy thường vất vả vì phải gánh hết mọi trách nhiệm của gia đình. Mấy ông ở Việt Nam gia trưởng, hẹp hòi phải đem qua đây cho anh chàng này huấn luyện để phụ nữ đỡ khổ . Bên ngoài nhiệt độ khoảng 3 độ nhưng trong nhà TH thật ấm, 12 giờ khuya rồi mà anh chị TH vẫn muốn cầm chân không muốn mình về, mình đứng dậy cầm tay bà cụ để nói lời cảm ơn và tạm biệt. Bỗng dưng bà cụ oà khóc: Nhớ nhà…muốn về nhà… TH quay đi, mắt đỏ hoe: Nhớ Việt Nam đó cô, mất trí nhớ rồi nhưng biết ai từ Việt Nam sang là khóc, đòi về nhà. Mình cũng vội vàng chào mọi người rồi ra xe cho TH đưa về, mắt cay xè, có cái gì nghèn nghẹn dâng lên. Quê hương chính là nơi mà bà cụ luôn muốn về, cái gì cũng quên nhưng quê hương thì không quên được, ngay cả trong tiềm thức. Con đường từ nhà TH về nhà trọ của con gái xa hun hút và vắng teo không một bóng người, hàng cây gầy guộc đứng chơ vơ dưới những ngọn đèn vàng mờ trong sương lạnh.

Bốn giờ sáng, bóng tối vẫn vây quanh trong cái lạnh tái tê, ăn uống vội vàng và chờ taxi chở đến địa điểm tập trung đi núi tuyết. Thấy con gái xí xô xí xò với tài xế, nó lo sợ trễ tour nên gọi cho bạn: Chị ơi, nói với hướng dẫn viên 15 phút nữa em tới nha chị, em chờ taxi bị trễ. Nói 10 phút thôi, chú sẽ cố chạy nhanh. Ồ, chú là người Việt? Ừ! qua đây được 25 năm rồi, chú ở quận 1 Sài Gòn”. Muốn phì cười, vậy mà hồi nãy giờ xì xào tiếng Anh làm gì cho mệt? Xe tới điểm tập trung thật vừa đúng lúc, tài xế kiên quyết không lấy tiền bo và chúc đi chơi vui, tự nhiên thấy bớt lạnh. Chao ơi, người Việt mình thật đáng yêu!

Hai đứa bạn của con gái đang chờ nhập hội. Mọi người xếp hàng trật tự lên xe, không có cảnh chen lấn, giành giật chỗ ngồi. Xe chạy qua những thảo nguyên cỏ xanh mướt, đàn bò gặm ngon lành những vạt nắng ấm ban mai cỏ non, từng đàn chim trắng sà xuống thảm cỏ xanh, không thấy một bóng người, thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài ngôi nhà gỗ nằm im lìm lẻ loi trên cánh đồng cỏ…

Xe lên cao dần theo con đường ngoằn ngoèo qua những thác nước hùng vỹ từ núi cao đổ về, cây cối rủ buồn trong rét mướt… Xe lên gần tới đỉnh… và tuyết!.. Woa, tuyết là thế này sao, trắng xoá như cát trắng, nhẹ và xốp như bông gòn, tê buốt như đá bào trong tủ lạnh… Bỗng thấy thương con gái út ở nhà, nó mê tuyết trong truyện tranh… và cứ mơ một ngày nào đó được đến bất cứ xứ sở nào có tuyết… Xe dừng lại ở Resort Alzburg. Mọi người nhanh chóng vào khu nhà cho thuê trang phục trượt tuyết, sau đó sắp hàng đợi đi cáp treo lên núi.

Tuyết rơi trong mưa, quần áo giầy mũ mọi người đẫm nước, ướt như chuột, lạnh tê buốt. Lên tới đỉnh, nhiệt độ âm 5 độ C với tầm nhìn thật hạn chế, chỉ nhìn thấy một màn trắng xoá trước mặt, vậy mà con gái và hai đứa bạn của nó vẫn hào hứng tham gia sôi nổi các trò trượt tuyết, đắp tuyết, làm dáng để chụp ảnh, khuôn mặt bọn nó đỏ hồng trong tuyết trong khi mình thì đứng run lẩy bẩy, răng đánh cầm cập, đành lánh vào quán bar cầu cứu ly chocolate nóng hổi và một cái bánh pizza thập cẩm. Chọn một cái bàn gần bcửa kính nhìn tuyết rơi và nhâm nhi… cảm giác như ấm dần lên… Thích thật, có lẽ chưa bao giờ được ăn pizza và uống chocolate ngon như vậy.

Lễ tốt nghiệp của con gái được tổ chức tại Melbourne Convention Centre lúc 1 giờ chiều nhưng phải đi từ lúc 10 giờ sáng. Đến nơi, con gái vội vàng đưa ba me vào hội trường tìm ghế ngồi rồi chạy đi nhận áo mũ và ngồi vào khu vực dành cho các tân thạc sĩ.

Buổi lễ bắt đầu bằng một vở nhạc kịch hoành tráng… tái hiện lại thời điểm linh thiêng trước khi vũ trụ hình thành nên các thiên thể, vì sao …tạo ra ngọn núi, dòng sông, cây cối, hồ nước và biến thành muôn loài…Thần linh của tổ tiên nối liền quá khứ cổ xưa với hiện tại và tương lai qua mọi khía cạnh của văn hoá thổ dân… lịch sử của nước Úc và được xây dựng trên câu chuyện của những võ sĩ, những người sống ngoài vòng pháp luật, những người người lính dũng cảm, những anh hùng thể thao, anh hùng lao động và di dân dũng cảm…Cuộc chiến công bằng và tự do cho người dân vô tội của những người anh hùng được mô tả trong vở nhạc kịch là bản trường ca lãng mạn. Đất nước này đã đi lên từ cuộc sống khắc nghiệt, bị tước đoạt đất đai cùng bệnh tật và chết chóc, nhưng người dân Úc họ biết tin vào tình bạn, sự công bằng trước mọi cơ hội và có thiện cảm sâu xa với những người cùng khổ.

Sau bài phát biểu của ban lãnh đạo và những hình ảnh giới thiệu về cơ sở và thành tựu của trường, buổi lễ bắt đầu là phần trao bằng cho một tiến sĩ đang giảng dạy tại trường, cô gái châu Á nhỏ nhắn xinh xắn, hình như là người Nhật. Hiệu trưởng thật oai nghiêm trong áo chùng đỏ, mũ đỏ bắt tay, trao bằng và đưa cô gái đến khán đài dành cho các thầy cô giáo là giáo sư, tiến sĩ của trường, cả hội trường vỗ tay vang dội. Sau đó mới đến các tân thạc sĩ lần lượt bước lên sân khấu , hiệu trưởng lần lượt bắt tay và trao bằng cho từng tân thạc sĩ, lắng nghe đến tên con gái mình, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt cay xè..

Lễ tốt nghiệp kết thúc bằng một một dàn đồng ca rộn rã. Con gái đội mũ đen, mặc áo chùng đen trên vai có đường viền vàng lấp lánh chạy xuống tìm ba me với nụ cười tươi như nắng, nó đưa cho ba me tấm bằng có dòng chữ Master of Practising Accounting. Mảnh giấy nhỏ này đã được con đánh đổi bằng những năm tháng dằng dặc cô đơn, lạnh lẽo, vất vả ở xứ người…

Bạn bè của con gái, vợ chồng chị PH, và cả học trò TH cũng đứng đợi ở tiền sảnh của hội trường với những bó hoa tươi và lời chúc mừng. Mình lại thấy nghẹn và muốn khóc. Chị PH cầm tay mình: Vậy là tuyệt vời rồi em à, hôm nay là ngày hạnh phúc của gia đình em. Cháu muốn về với em cũng được mà muốn ở đây để làm việc thì cũng có vợ chồng anh chị. Anh chị sẽ coi nó như con gái… Nước mắt trong tôi đã tràn đầy và oà vỡ…
TH lại lái xe đưa gia đình tôi về nhà. Suốt thời gian TH trầm ngâm không nói, đến lúc dừng lại trước ngôi nhà trọ mới nói: Cô chú hãy để em ở lại, những gì em học ở đất nước này sẽ giúp em có công việc tốt. Hơn nữa, em cũng đã thích nghi với cuộc sống ở đây, em sẽ coi em như đứa em gái và giúp đỡ em khi gặp khó khăn… Cám ơn em nhiều lắm TH à, em đã giúp đỡ cho con gái cô từ những ngày đầu tiên khi nó mới sang đây, bây giờ chẳng lẽ lại tiếp tục làm phiền em nữa, thôi nó lớn rồi để nó tự lo cho nó đi em à, ơn em cô biết bao giờ trả hết… Cô đừng nói vậy, em nặng lòng, cô là cô giáo mà em và các bạn vừa kính trọng vừa yêu mến, em làm được gì cho cô và em là em thấy vui lắm, hơn nữa em bây giờ đã học xong rồi , em sẽ có công việc tốt và sống độc lập mà không cần ai giúp đỡ đâu, nếu có thì chỉ là những tình huống bất ngờ thôi cô à… Tối nay cô sẽ nói chuyện và trao đổi với nó. Thôi, khuya rồi, em về nghỉ ngơi để mai còn đi làm. Dạ, cô chú vào nghỉ, em sẽ đưa cô chú ra sân bay vào ngày về.

TH lên xe chạy đi trong ánh sáng mờ của sương chiều tím thẫm, gió lạnh se sắt.

Ngày cuối cùng ở Mel lại tôi lại thích lang thang bên bờ sông nhìn những cánh chim hải âu bay la đà trên mặt nước, ước gì ở Việt Nam nó cũng dạn dĩ và thân thiện với con người như thế… Bỗng dưng giai điệu Serenade của Schubert vang lên thật da diết. Đảo mắt kiếm tìm… từ đằng xa một cô gái cao gầy, tóc nâu dài óng ả bay trong gió đang hát trong tiếng đàn violon của một chàng trai tóc vàng.

My songs quietly implore you
through the night;
down to the silent wood
my love, come to me!
The tree tops whisper
in the light of the moon;
Don’t be afraid, my love,
no-one will observe us…

Tôi đi ngược lên con đường bộ hành – board walk. Mọi sinh hoạt diễn ra một cách bình thường trong dòng đời bình lặng. Mebourne thật ngoạn mục với những kiến trúc hiện đại chọc trời ngất ngưỡng vẫn hài hòa với những công trình cổ xưa thấp tầng từ thời Victoria. Những cỗ xe song mã với hai chú ngựa cao lớn và người điều khiển trong trang phục của thế kỉ 16 như vừa bước ra trong truyện thần thoại… Với 50 đô là ta có thể biến thành nàng công chúa được hoàng tử nài ngựa đưa đi khắp thành phố Melbourn trên chiếc xe song mã này… Điều làm tôi ngỡ ngàng nhất từ khi đến thành phố này là những hình ảnh âu yếm, thương yêu được thể hiện ở mọi nơi, trên những chiếc ghế đá, dọc đường phố, bên bờ sông, cạnh trạm xe điện, trên bãi cỏ… Hai mái đầu bạc trắng của tuổi già hay mái tóc vàng óng ả của tuổi trẻ… Họ bày tỏ một nụ hôn, một động tác vuốt tóc dịu dàng, một vòng ôm thắm thiết, tự nhiên, không ngượng ngùng, e ngại giữa thanh thiên bạch nhật… Tình cảm của họ đã làm tôi thấy ấm lòng trong cơn gió rét buốt !…

Tôi trèo lên các bậc tam cấp và đi ngang qua cây cầu Botle Bridge với nhịp dầm màu đỏ cam và hai trụ trắng sáng trong ráng chiều thẫm tím. Ngay đầu cầu, lại gặp nhóm nghệ sĩ chơi nhạc trẻ, họ bày biện các nhạc cụ và say sưa chơi nhạc như không cần biết có ai lắng nghe ….

Nghe văng vẳng giai điệu Season in the sun vang lên nồng nàn, khắc khoải…

Goodbye Papa, it’s hard to die
When all the bird’s are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Little Children everywhere
When you see them I’ll be there

We had joy, we had fun, we had Seasons in the sun
But the wine and the song like the Seasons have all gone

Giai điệu về những mùa nắng đẹp đã lìa xa cứ miên man theo tôi khi đi dọc bờ sông Yarra cho đến khi hoàng hôn chìm khuất phía chân trời. Gió sông thổi hun hút lạnh nhưng lời ca như tia nắng mặt trời rực rỡ sưởi ấm lòng tôi.
hh

Sáng tờ mờ con gái đã dậy lúi cúi làm thức ăn sáng cho ba me. Món bò bít tết hình như là sở trường của nó: ” Bò Úc vừa ngon vừa rẻ vừa bổ, dễ chế biến, ba ăn nhiều vào, về nhà sẽ nhớ món bít tết con làm đó… TH đến chất hành lý lên xe và đưa cả nhà ra phi trường. Ngày đến trời nắng ấm, rộn ràng bao nhiêu thì ngày về trời xám ngắt, mưa lâm thâm thật buồn… Vợ chồng chị PH cũng vừa chạy xe đến: Ông xã chị có quen với hải quan hàng không, anh ấy sẽ xin với hải quan nếu hành lí của em bị lố kí. Mình không muốn khóc lúc này chút nào mà sao nước mắt cứ dâng lên… Đêm qua con gái đã nói: Con phân vân lắm ba me à, về với ba me hay ở lại đây? Những ngày tháng sống ở đây thật buồn… vừa học vừa làm một mình với mùa đông lạnh lẽo ở xứ này, con mơ ước thời gian trôi thật nhanh để con về với gia đình mình… Vậy mà bây giờ… con lại thấy thích nghi với cuộc sống ở đây. Thành phố này đã giúp con biết đi bằng đôi chân của chính mình. Ba me cho con một thời gian để suy nghĩ và chon hướng đi cho mình…

Con gái thương yêu, con hãy chọn cho mình một lối đi tốt nhất, Ba me thương yêu con nhiều lắm nhưng không ràng buộc con phải sống cho cuộc đời của ba me… Vì như vậy thì ba me đã yêu thương chính mình chứ đâu phải yêu thương con…

Qua màn cửa kính của phòng cách ly con gái quay đi thật nhanh. Hình như nó muốn che giấu những giọt nước mắt… Ông xã rút khăn giấy đưa cho mình: Em lau nước mắt đi! Melbourne cách Việt Nam có 8 giờ bay, mẹ con có thể gặp nhau bất cứ lúc nào mà… Trời đã tạnh mưa, hình như trên những hàng cây khô trơ trụi hé nở những nụ anh đào trắng tinh khôi. Nhớ mùa xuân năm ngoái, con gọi về báo bị sốt vì dị ứng phấn hoa, ngạc nhiên vì căn bệnh kì lạ, nó giải thích mùa xuân ở đây hoa nở rộ , đi đâu cũng thấy ngập tràn sắc hương của hoa đến…sốt cao, mệt mỏi , choáng váng… không khác gì căn bệnh cảm cúm. Khoảng một tháng nữa hoa sẽ nở, hy vọng con sẽ thích nghi vì không có ba me bên cạnh chăm sóc khi con đau ốm đâu con gái à!

TRẦN THỊ TRÚC HẠ

25 thoughts on “MELBOURNE ẤM LẠNH

  1. Hình đại diện của Bich Hiep Bich Hiep nói:

    Một câu chuyện có thật vừa xúc động, lại pha chút romantic… Hay quá Mợ à. Con thương chúc gia đình cậu mợ luôn ấm áp và hạnh phúc nhé !

    Thích

  2. Hình đại diện của Phi hoa Phi hoa nói:

    Hon 20 nam song o Melb ,luc nao chi cung thay noi Minh dang song rat dep, rat yen binh, nhung voi bai viet cua em , chi lai cang yeu noi Minh dang song va cung dot nhien thay Minh de thuong hon rat nhieu vi la nguoi cua Melb. Cam on em TTTH

    Thích

  3. Bài viết thật ấn tượng ấn tượng…!”Lọ tương”-tượng lo đổ chùa!Phong cách ”Bờm”sờm dễ ưa..!”Rãnh rổi sinh nông nổi” chụp ảnh đẹp chưa?!Nổi điên bởi cờ bạc thua.!Bởi yêu quá chạy như đèn cù..bất cù bơ!Tuyết lạnh trắng xóa trẻ khoái già sợ!Bên nớ thể hiện tình cảm tự nhiên tự do..Con gái tốt nghiệp Mẹ sợ Ba lo..!Và..Nơi xứ sở..Một mình vò võ…Có một người Mẹ già ngồi một chỗ ..co ro với hồi ức nhớ về..Dĩ vãng xưa đó..”VN quê hương trong mơ…”

    Thích

  4. Hình đại diện của Thanh Xuân Thanh Xuân nói:

    Có chuyến đi Úc mà im re nghe em gái. Đến ngã ba mưa mời mấy anh li cà phê đi.

    Thích

  5. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Mong mọi điều tốt đẹp lại sẽ tới với gia đình chị TH!

    Thích

  6. Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

    Em múa rìu qua mắt …người sống ở Úc…run lắm!…may mà được anh duyệt mừng khủng khiếp…Cám ơn anh Đinh Tấn Khương nhiều….

    Thích

  7. Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

    Một nơi xứ lạ được nhin qua con mắt của một người đôn hậu: những đồng hương tử tế, những bạn bè thân tình, những âm thanh của bài hát quen thuộc, những cảnh người bản xứ nồng ấm, những điểm xuyết “rất trúng” về kiến trúc hiện đại và cổ kính cùng hình ảnh cây cầu màu cam độc đáo… Hihi, coi như Du cũng được vòng vèo quanh phố Mel rồi. Cám ơn TTTH!

    Thích

  8. Hình đại diện của Quỳnh Đỏ Quỳnh Đỏ nói:

    Cảm động quá chị Trúc Hạ ơi, mong cho Chị và gia đình luôn an, vui trong năm mới!!!

    Thích

  9. Hình đại diện của QUY. NGUYENHOANG QUY. NGUYENHOANG nói:

    Đọc qua, chỉ thấy Melbourne “lạnh” do thời tiết nhưng “ấm” tình mẹ con, tình sư đệ, tình bạn bè, kể cả tình…dân tộc. Đọc lại mới thấy chất khôi hài bàng bạc nơi này nơi khác trong cách kể chuyện của tác giả, thích nhất là cái đoạn này: “Ông xã chị có quen với hải quan hàng không, anh ấy sẽ xin với hải quan nếu hành lí của em bị lố kí”! Đúng là …Việt Nam. Hihi. Chúc mừng TH đã có một bài viết nói được nhiều điều và một cô “công chúa” hy vọng sẽ làm rỡ ràng cho ba mẹ.

    Thích

  10. Hình đại diện của tôn nữ .thu dung tôn nữ .thu dung nói:

    Chưa có một hạnh ngộ bất ngờ giữa hai tác giả quen thuộc của Tương Tri , thật tiếc : lần khác trước khi đi Úc , Trúc Hạ nhớ thông báo để có một cà phê chiều mà anh Đinh Tấn Khương sẽ thay mặt Tương Tri mời bạn nhé !

    Thích

    • Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

      Mơ có một ngày được hội ngộ với Tương Tri lắm chị Dung ơi…Biết có ngày đó không hở chị ?

      Thích

    • Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

      Melbourne cách Sydney tới gần 900 km và mất 8giờ 30 phút để lái xe lận, Thu Dung à!
      Nhưng nếu gia đình TTTH có dịp nào ghé Sydney, chắc chắn (thay mặt Trương Tri) sẽ mời quí vị một tách cà phê chiều.

      Thích

  11. Hình đại diện của trandzalu trandzalu nói:

    Bài viết cảmđộng lắm em.Chúc TTTH yên vui hí

    Thích

  12. Hình đại diện của Nguyen Duyen Nguyen Duyen nói:

    một câu chuyện có thật , một tình cảm của người mẹ thật xúc động qua bài viết của Trúc Hạ

    Thích

  13. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Melbourne được sưởi ấm với những dòng chữ cháy nồng của cô giáo & nhà văn Trần Thị Trúc Hạ.
    Và,
    “Con gái thương yêu, con hãy chọn cho mình một lối đi tốt nhất, Ba me thương yêu con nhiều lắm nhưng không ràng buộc con phải sống cho cuộc đời của ba me… Vì như vậy thì ba me đã yêu thương chính mình chứ đâu phải yêu thương con…” (TTTH)
    Người con cũng được sưởi ấm bằng một tình thương yêu tuyệt đối của ba mẹ.
    Chúc mọi niềm vui luôn đến và ở lại với gia đình TTTH!

    Thích

Comment