VIẾT NGẮN

Unknownvnbhgu

1) Con người
Con người có hai thành phần: Phần “con” để khẳng định là một sinh vật cao cấp nhất trong các loại sinh vật trên trái đất. Phần “người” để chỉ những neuron (nơ – ron) trong con người. Nhưng chữ “con” lại đứng trước chữ “người” nên trong thời đại hiện nay đọc báo, xem TV thường nghe thấy những điều man rợ như con giết cha, vợ đốt chồng, anh chém em, người này đâm chém người kia chỉ vì sự va chạm nhỏ v.v… có lẽ cũng là chuyện bình thường chăng!?

2) Gia phong, lễ giáo
Phải dùng đến tên lửa tầm trung mà phóng may ra mới tới nguồn gốc họ tộc. Vậy mà hai người yêu nhau tha thiết không thể cưới nhau được do họ có quan hệ họ hàng, chàng trai phải gọi người yêu của mình bằng “cô”. Ông cha lý luận:
-Ông không thể gọi dâu mình là: EM – DÂU,
-Con trai ông không thể gọi vợ là: CÔ – VỢ,
-Cháu nội ông không thể gọi mẹ nó là: BÀ – MẸ, hay MẸ – BÀ
=Còn dâu ông không thể gọi ông là: ANH – CHA, hoặc CHA – ANH
-Nó cũng không thể gọi chồng là: CHÁU – CHỒNG.

3) Thưở xưa, Thỏ vì mãi rong chơi giữa chốn rừng rậm với nhiều hoa thơm, cỏ lạ nên bị thua Rùa trong cuộc chạy đua. Còn bây giờ, rừng không còn cây, hoa cỏ cũng khô cháy; Thỏ và Rùa cùng gắng sức đua nhau để khỏi trở thành đặc sản trong các quán nhậu, nhưng chẳng con nào thắng cuộc đua trốn chạy này!

4) Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sáng tạo độc đáo và duy nhất của các kinh tế gia Việt Nam. Song cho đến nay, sau 26 năm, các nhà kinh tế học ấy vẫn chưa có được một định nghĩa cụ thể và chính thống về nó.

5) Có thể dễ dàng làm một bài thơ, nhưng để bài thơ đó được nhiều người tán thưởng không phải là dễ và càng không dễ gì mà nhà thơ có thể sống được bằng thơ của mình.

6) Phả hệ và gien
Người đời này là hậu duệ của một hay nhiều đời trước đó. Điều này là đương nhiên! Làm lãnh đạo, dù ở cấp nhỏ nhất như tổ trưởng (dân phố, hay tổ sản xuất) cũng có “gen” di truyền và phải là hậu duệ của nhiều đời trước nữa đã từng làm lãnh đạo, chẳng hạn ông Đội trưởng đội xe ôm là hậu duệ của người đã từng phụ trách một nhóm chuyên đóng vai quân sĩ cầm cờ chạy qua chạy lại trên sân khấu trong cung đình thời Lê Ngọa triều hay bà phó ban quản lý chợ chồm hổm trước đường hiện nay thì tổ tiên bà ấy là người cai quản các cung nữ trong hậu cung triều đình thời Trần Phế đế. Các nhà xã hội học và các chuyên gia nghiên cứu “gen di truyền” đã khẳng định như thế! Vậy, muốn biết mình có phải là người lãnh đạo (dù cấp nào) hay không thì phải lập phả hệ và tìm hiểu xem mình có thuộc gen di truyền của người đã làm lãnh đạo chưa!

7) Đồ cổ và sắt vụn
Một nước ở phương Tây tổ chức triển lãm giới thiệu thành quả kỹ thuật và kinh tế của mình.
Họ trưng bày một ụ tàu, và giới thiệu rằng nhờ “nó” (ụ tàu) được lắp đặt mà ngành hàng hải không ngừng phát triển, đưa cảng biển nước ấy trở thành một thương cảng tấp nập xếp hàng thứ tư thế giới.
Quan chức ngành hàng hải của một nước phương Đông được cử đến học tập kinh nghiệm và xem triển lãm bằng tiền thuế của dân. Quan nghĩ “cái ụ tàu đã đem lại sự may mắn cho ngành hàng hải và đất nước họ”. Quan tìm cách hỏi mua với tư duy đem về nước một “vị thần may mắn”; nó sẽ đem đến cho ngành hàng hải của quan sự thần kỳ! Quan tự nhủ với mình: “mình đã sử dụng đồng tiền đóng thuế của dân một cách hữu ích!”
Về nước, Quan làm thủ tục nhập khẩu cái ụ tàu (mà xứ người chưa biết phải xử lý như thế nào) thật rình rang, cánh nhà báo đua nhau quay phim, chụp ảnh ào ào, không ngớt lời tán tụng. Quan vui và tự hào lắm.
Chẳng lâu sau đó người ta phát hiện cái ụ tàu Quan mua được sản xuất từ hơn 80 năm trước, chỉ có lớp sơn là mới. Và, dĩ nhiên ụ tàu đó không thể sử dụng được. Báo chí lại quay phim, chụp ảnh và phân tích sự cũ kỹ, lạc hậu của nó cùng sự tắc trách của Quan!!! Họ phỏng vấn và Quan trả lời:
PV:  -Thưa Quan, khi mua nó Quan có biết nó cũ kỹ và lạc hậu không?
Quan: – Ư ….ư…
PV: – Nó đã được sản xuất cách đây hơn 80 năm, trở nên lạc hậu rồi và chỉ cần nhìn qua bằng mắt thường cũng biết ngay là nó được sơn phết lại, thưa Quan?
Quan:  -Ừ…m, tôi sơ xuất, thấy nó bóng đẹp và còn thơm mùi sơn mà! Tôi bị họ lừa.
PV:  -Vậy Quan định xử lý như thế nào ạ?
Quan:  -Anh biết các vật có thời gian tồn tại trên đời từ 100 năm trở lên người ta bảo đó là đồ cổ mà đồ cổ thì vô giá, cứ để thêm khoảng chục năm nữa thì nó trở thành đồ cổ.
PV:  -Nhưng, thưa Quan, đây là sắt, nó không thể trở thành đồ cổ được mà bị mục nát, trở thành sắt vụn!
Quan:  -Vậy thì lúc ấy ta xuất khẩu sắt vụn cho nước ngoài cũng có giá!
Ông trời biết chuyện và nghe được đoạn phỏng vấn bèn kêu lên: Trời ơi là trời!

8) Lừa
Thằng bé mặt mũi nhem nhuốc, cất dáng đi thất thểu – có lẽ nó đói lắm – với xấp vé số trên tay đến bên bà cụ, nó mếu máo nói như chực muốn khóc:
-Bà ơi, từ sáng đến giờ cháu chưa bán được tờ nào, bà mua giúp cháu ít tờ để cháu có tiền mua ổ bánh mì không chứ từ sáng đến giờ chưa có gì trong bụng cả bà ạ. Bà giúp cháu đi bà!
Bà cụ quan sát thằng bé từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu. Thằng bé đói thật! tội nghiệp, không biết con cái nhà ai? Bà lão nghĩ bụng rồi cầm tập vé số thằng bé đưa lấy ra 9 tờ vé số khác nhau. Đưa trả lại tập vé số, bà cho tay vào túi áo lấy ra tờ giấy bạc polymer 100.000 đồng cũ kỹ (đã qua tay nhiều người) đưa cho thằng bé:
-Bà lấy 9 tờ, số 9 là số hên, nhưng cháu khỏi thối, bà cho cháu mua ổ bánh mì thịt mà ăn!
-Cháu cảm ơn bà. Chúc bà may mắn! Nếu trúng, bà cho cháu ít tiền bà nhé.
-Ừ, bà trúng số sẽ lại đây tìm cháu cho tiền.
Thằng bé chạy đến bên nhóm trẻ trạc tuổi, hao hao giống nhau ở vẻ mặt, áo quần đứng cách đó không xa, thầm thì:
-Tao vừa gạt được bà già mua mấy tấm vé số ông chủ làm giả. Tối nay khỏi bị đánh rồi!
Nhìn thằng bé nhảy chân sáo đến bên đám bạn nhỏ, bà lão lẩm bẩm một mình:
-Khốn khổ! Cháu ơi, vì nửa chén cơm tối nay mà bà phải lừa cháu bằng tờ tiền rách ông chủ của bà cắt dán lại không dùng được ở nơi khác.

9) Thường khi không còn biết dựa dẫm vào đâu nữa, người ta tìm đến và cầu nguyện Chúa hay Phật để cầu may, tìm sự an ủi và cả sự lừa đối bản thân mình.

10) Nở mày, nở mặt
Gia đình nghèo ở nông thôn, lo ăn ngày hai bửa đã khó khổ, nhưng ông bà vẫn chăm chút cho thằng con trai trong chuyện học, ông động viên bà:
-Ráng chịu khổ lo cho con để nó được học hành đến nơi đến chốn. Khi nó thành tài, mình cũng nở mày nở mặt với họ hàng, chòm xóm!
Thằng con tốt nghiệp phổ thông và đậu vào một trường đại học. Sau bốn năm, thằng con báo tin tốt nghiệp loại giỏi, được học thẳng lên cao học. Quả là vợ chồng ông đã nở mày nở mặt với họ hàng, chòm xóm!
Để có tiền cho thằng con trai học cao học, vợ chồng ông cầm cố mảnh đất nhỏ đang là nguồn sống duy nhất của gia đình, rồi bám vào căn nhà cấp bốn và làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Tốt nghiệp cao học, thằng con trai ông bà làm việc trong một cơ quan lớn tại thành phố, dứt khoát không chịu về ở quê và cũng chẳng màng đến cuộc sống của cha mẹ thế nào. Bây giờ, chăn mày của ông bà không còn nữa (vì đã rụng hết), mặt của ông bà cũng chảy dài xuống. Quả là vợ chồng ông đã “mở mày, nở mặt” lần thứ hai.

LÂM KHÁNH

2 thoughts on “VIẾT NGẮN

  1. Hình đại diện của Lâm Khánh Lâm Khánh nói:

    Ngoài chuyện “kinh tế thị trường” đã bàn, TẠ CHÍ THÂN vẫn thoải mái bàn các chuyện khác mà! Tương Tri đâu hạn chế việc nêu ý kiến của cá nhân phải không TNTD?
    Chúc vui và khỏe nhân mùa Noel (đã muộn) và năm mới (sắp tới) vì tui đã và đang ở miền Trung từ 22/12 đến nay; ở đây tốc độ truy cập internet rất chậm.

    Thích

  2. “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sáng tạo độc đáo và duy nhất của các kinh tế gia Việt Nam…”

    -Nhằm tạo cho người có công được dịp làm giàu bằng mọi ngõ ngách.

    Phải không ông Lâm Khánh?. Tui muốn bàn nhiều chuyện nữa nhưng lại sợ phạm húy quí quynh!!!

    Thích

Gửi phản hồi cho Lâm Khánh Hủy trả lời