Bùi Thanh Xuân
Ông bà đã phán như vậy rồi nên thân phận bọt bèo của mấy ông chồng phải cam chịu số phận như muôn triệu ông chồng khác trên đời này.
Thân trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu.
Mấy bà rãnh rỗi hay lên án bọn đàn ông chúng tôi vô tâm, vũ phu thật là oan quá.
Này nhé.
Hằng ngày phải chịu bao nhiêu uất ức, phiền não bên ngoài xã hội, về nhà lại bị tra tấn từ cái miệng của mấy vợ yêu quý. Không chuyện này thì chuyện khác cũng moi cho ra một lí do nào đó để mà dằn vặt, đay nghiến chồng.
Phải chăng đay nghiến, cằn nhằn chồng là một trong những hành động điển hình của phụ nữ mới hôm nay.
Nói thiệt chứ đố có ông nào hiểu được mấy bà cọp ở nhà như bạn bè hiểu nhau
Đôi khi chuyện cũng chẳng có gì ầm ỉ lắm. Nếu là một người vợ có trái tim nhân hậu thì cũng cho qua thôi. Chuyện là mấy bọn đàn ông chúng tôi chiều chiều hay ngồi cà kê hàng quán, xả bớt những buồn bực, mệt nhọc, có khi là cả uất ức sau một ngày làm việc căng thẳng. Ông này làm thùng rác cho ông kia trút hết rác rưởi vào đó, nói đủ thứ chuyện xảy ra trên đời chứ có gì to tát lắm đâu. Những câu chuyện không phải mấy vợ nào cũng có đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẽ được.
Đổ hết rác đi rồi trở về nhà với cái đầu nhẹ tênh. Mong sẽ có một buổi tối êm ả cùng mấy vợ. Có khi mới bước chân vào nhà là em nhà hét toáng lên như trời sắp sụp. Nào là kê buồn, kể khổ. Có vợ còn bảo “ Tui cực như con ở “. Mấy chồng đây đâu dám nghĩ như vậy. Vợ mà như con ở được à. Con ở mà tối dám công khai vào phòng ngủ chung với ông chủ sao
Chiều chiều, hơn năm giờ rồi chưa nghe tiếng chuông thì thế nào cũng có ông lôi điện thoại ra xem di động của mình trục trặc gì không. Nếu không, ngó trước nhìn sau rồi đem điện thoại di động của mình để chổ gần gần em nhà rồi nhấc máy bàn ra gọi vào di động. Mụ sư tử thế nào cũng dõng tai lên nghe. Tiếng chuông to hết cỡ, thiếu điều lủng màn nhỉ : “ Thôi, mấy ông. Hôm nay không đi được. Cho tui xin một lần nhé.”. Gian dối vợ chút xíu cũng khổ thân muôn trùng lắm.
Nhưng đôi khi không may cái chiêu “ Điện thoại bàn gọi di động” bị em nhà phát hiện. Chuông vừa reo, em bay đến thật nhanh, chụp cái điện thoại rồi nhìn vào màn hình đang chớp chớp. Mười một con số điện thoại nhà quen thuộc chỉ cần lướt mắt qua cũng rõ mọi chuyện liền. Em hét lên : “ Lừa đảo hử! Mưu thần chước quỷ hử!” Em vừa nói vừa nghiến răng rin rít.
Trời ạ! Lúc ấy mặt mày chồng đang trắng nõn nà bỗng chuyển qua màu đỏ tía rồi dần dần biến thành màu đọt chuối héo.
Có khi sơ hở, không ý tứ, thiếu cảnh giác bị sư tử nhà cầm nhầm máy, mở ra xem, lướt nhanh danh bạ. Nói thiệt chứ lúc đó tay chưn chồng bủn rũn, hai đầu gối đánh cầm cập vào nhau nghe cơm cớp. Vừa lúc chuông điện thoại rít lên. Thường thì chuông được cài đặt nghe êm ái nhưng sao lúc ấy như tiếng còi tàu xe lửa vào ga. Hai tai chồng ù đi. Em nheo mắt lắng nghe ai đó nói gì một hơi dài, nhẹ nhàng em nở nụ, bắn xiên vào mặt chồng, gật gật đầu : “ Anh T. đó phải không? Em là vợ của ảnh ..đê . Nghe anh diễn tả cô chủ quán vói mấy em tiếp thị, tôi cũng mê nữa là chồng. Chờ xí nghe. Tới liền.”
Chiều đó và thêm nhiều chiều sau nữa xem như mất trắng vốn lời.
Mấy vợ đừng bao giờ nghĩ rằng chồng mình ra quán là sung sướng. Bia bọt cũng chỉ để trôi đi buồn phiền. Nó vừa đắng, vừa cay chứ đâu có ngọt ngào gì. Mà buồn phiền như đá tảng, dễ gì trôi đi ngay được. Phải nhăn mặt, phải hít hà hoạ chăng mới tống khứ đi hết, mới ngất ngây mà quên đi nhọc nhằn cả ngày đó thôi.
Mấy vợ nấu ăn ngon nhất trên đời. Thức ăn quán nhậu làm sao so sánh được.
Mấy em tiếp thị nõn nà chẳng qua cũng chỉ điểm xuyết cho buổi nhậu thêm phần sôi động, náo nhiệt thêm thôi. Rủi may va chạm tí xíu cũng như xe cộ ngoài đường va quẹt nhau. Chẳng ai muốn làm gì cho mệt đầu. Tai nạn va chạm ấy chẳng trầy da, tróc vẫy gì, vẫn còn nguyên bàn tay lành lặn mang về cho mấy vợ chứ mất mát đâu. Sự đụng chạm chỉ là vô tình. Tại mấy cô gái mơn mỡn ấy cứ sáp vô như mấy cậu choai choai chạy xe nẹt pô, lạng lách ngoài phố. Mình cố tránh cũng khó. Mấy chồng có ưng vậy đâu.
Nói thiệt, mấy em ấy ‘chăm sóc’ làm sao bằng mấy vợ được.
Làm sao mấy vợ hiểu được những đắng cay muôn trùng của mấy chồng chứ
Không lẽ mấy vợ cứ muốn chồng sau giờ làm việc phải trở về ru rú trong nhà. Dù có ở nhà cũng đâu làm vừa lòng mấy vợ được. Nhìn mấy vợ dọn dẹp, nấu ăn mấy chồng đây cũng xót xa. Những lúc như thế chồng ngồi đọc báo, xem ti vi , lướt web sao đành. Cũng muốn nói vài ba câu pha trò cho vui, hay đến bên nựng nịu chút xíu thì mấy vợ lại nỗi cáu, cằn nhằn. Chồng không biết làm gì thì tay chân long ngóng, đầu óc tối đen. Thôi thì ra gặp các chiến hữu, vừa bớt căng thẳng lại không còn nhìn cảnh vợ nhọc nhằn. Đau lòng lắm!
Có đôi khi mấy vợ hờn dỗi hay vui vẽ cùng mấy vợ khác bỏ nhà đi bụi vài ba bữa, xem như nhà tù không có cai ngục. Mấy đàn ông sung sướng như chim sổ lồng. Tội nghiệp! Mấy vợ có hiểu được nỗi vui mừng của mấy chồng này không? Ra đường mặt mày hồ hỡi, hân hoan, hớn hở, hoan hỉ. Gặp bạn bè là vỗ ngực : ‘’ Tui phục tui quá!” vì đã lừa được em nhà đi vắng.
Nỗi lòng của mấy chồng đây mấy vợ có hiểu thấu cho chăng? Thỉnh thoảng mấy chồng nghe chổ này, chổ kia người nói có ông chồng đánh vợ. Đó là tin đồn nhảm, mong mấy vợ đừng lấy đó mà lên án đám đàn ông tội nghiệp này. Mấy vợ ăn hiếp chồng thì có chứ thời buổi văn minh này đàn ông nào lại nỡ ra tay. Chẳng qua cũng chỉ nhứ nhứ vài cái cho đỡ tức thôi.
Người ta nói giàu vì bạn, sang vì vợ. Mong rằng mấy vợ hãy cho chồng mình sống sang trọng một tí, đỡ xấu mặt với thiên hạ. Hãy nói ít, làm nhiều. Đừng cằn nhằn suốt ngay tội nghiệp cho mấy chồng lắm.
Đừng để cho mấy chồng phải sống trong phiền muộn, trầm uất. Điều này sẽ làm cho mấy chồng căng thẳng đầu óc, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ bất tử. Mà đột quỵ bất tử thì mấy vợ còn ai để nhằn nữa. Khi không trở thành bà goá. Mà bà goá đâu được như mậy em còn chồng. Đi đứng phải ngó trước, nhìn sau. Nói năng cẩn thận. Sơ hở tí người ta lại nói cái bà chồng ngoẽo mà lẳng lơ. Hối hận, trể mất rồi.
Hãy giúp đỡ chồng sống vui vẽ, hạnh phúc. Cũng là giúp mình không bị mang tiếng là người vợ quá quắt, ăn hiếp chồng. Có khi lại bị cho là sư tử Hà Đông. Hay tệ hại hơn được gắn cho cái biệt hiệu cọp cái. Biết đâu xui xẽo chồng không chịu thở nữa, lúc đó chẳng có ông nào dám mon men đến gần mà than thở.
Một ngày không còn bờ vai dựa dẫm, sưởi ấm cho mấy vợ, lúc ấy hối tiếc thì cũng muộn màng rồi. Nhìn qua hàng xóm thấy thằng cha vũ phu hành hạ vợ, chợt nhớ chồng mà thèm.
Đôi điều tâm sự khi đọc bài “ Có Chồng “ của ĐTTT nên ghi vội vài giòng gởi mấy vợ đọc cho vui. Không dám than thở nhiều vì ngại mấy vợ xem xong hoa mắt, lên tăng xông rồi..lỡ có việc chi thì mấy chồng ăn năn hối hận một đời còn lại.
Mấy vợ yêu quý ơi!
Tất nhiên mấy vợ là người yêu quý nhất trên đời. Nhất mấy vợ.
BÙI THANH XUÂN
Cũng có câu “Con gái mười hai bến nước” thôi? Làm như câu đó chỉ giành cho chúng ta à? Tụi mình là con trai, sức dài vai rộng tại sao lại đi so đo với con gái chân yếu tay mềm? Mỗi 1 tháng của con gái từ 3 – 7 ngày là mất máu do kinh nguyệt và còn chịu buồn nôn, nhức đầu chóng mặt rồi! Chưa nói đến chuyện mang thai nhé! Con trai chúng ta sinh ra là để bảo vệ phái nữ khi cần, mà đằng này là vợ! Tại sao hồi xưa chưa cưới bạn có thể nghe vợ chửi và phàn nàn đủ chuyện trên đời mà vẫn yêu để cưới? Cưới người ta rồi thì có trách nhiệm đi chứ? Không thì ra toà chia tay, trách cứ nói móc vợ bạn chi? Nếu bạn không làm sai thì người ta rảnh đâu mà trách bạn? Người ta còn lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ nếu có con thì còn hơn nữa! Tưởng vợ bạn ở nhà không làm gì hay gì? Mở con mắt to ra đi! Nếu ngày nào bạn cũng nghe vợ bạn phàn nàn thì hãy ngồi xuống và im lặng, lắng nghe thật kỹ vợ bạn phàn nàn về điều gì! Rồi tự trong thâm tâm sẽ cố gắng thay đổi và cải thiện, đừng có mà đứng dậy động tay động chân đánh con gái người ta nữa! Người ta có sinh ra cho mục đích đánh đập và chửi rủa đâu? Người ta chỉ muốn được yêu thương để bù đắp cho việc mỗi tháng người ta đã mất máu và có nguy cơ bị xâm hại tình dục dẫn đến mang thai thôi mà?
Bùi Thanh Xuân ơi, ván đã đóng thuyền thì đành phải “xuống nước” thôi, có nài nỉ ỉ ôi thì cũng chỉ bõ công, coi bộ tìm đường lên trời may ra còn thấy dễ hơn!
ha ha chúc vui
Rất thời sự và hay , anh Thanh Xuân .
Tui mới copy bài, hai tay kính cẩn đưa cho vợ đọc… ngồi bên cạnh mà theo dõi nét mặt của nàng: lúc xanh lúc đỏ lúc vàng như da tắc kè, lúc nhíu mày lúc bành môi lúc trợn mắt, rồi gằn giọng:
“Bùi thanh Xuân là cha nào? Hả Hả!!!”
Ông giết tui rồi, ông Xuân ơi!
Thưa anh TẠ CHÍ THÂN.
Anh mời chị nhà ra nhà em viếng một chuyến là cười ha ha vui vẽ ngay thôi.
Tại anh đưa bả đọc bài mần chi. Đọc mấy câu cuối là sướng cả đời chị nhà anh ngay.
Mấy câu cuối tui xài đi xài lại (mỗi lần bị bắt quả tang) không còn áp-phê nữa ông Xuân quơi!
Vậy thì anh lên giọng hát một câu cãi lương : ..Anh đã bảo em đừng có đi tắm sông tắm suối… Bả cười hề hề liền.
mượn cục gạch của anh Tạ Chí Thân ngồi chiêm nghiệm cười ( đáng đời chưa )
giỡn thôi nhé , vì thduyen thấy thật dễ thương , tình vợ chồng có lúc thật vui mà
Thân trai…mười ba bến nước mới đúng, quý bà có bến nào quý ông cũng đều có, quý ông còn thêm một bến…nhậu nữa chi, anh BTX! He he…
Bến nhậu ngập lụt hết trơn rồi anh Nguyên Vi ơi.