Ừ, thì vẫn vậy, Quy Nhơn đó
Nằm xoãi dài chân bên sóng xô
Tóc bay theo những triền cát trắng
Mắt ướt nhìn về phố nhấp nhô
Tôi dẫm lên từng viên đá trứng
Thầm mơ hoàng hậu khoả thân bơi
Nhiều khi sao cứ rưng rưng nhớ
Hoang phế lầu xưa, Quy Nhơn ơi!
Bọt tung trắng xoá đầu ghềnh đá
Vẽ một hình tim lên khoảng trời
Có con chim nhạn bay qua đó
Từng không giọt lệ lặng buồn rơi
Tôi cũng đôi khi ủy mị nhiều
Khi qua tháp cổ nhìn nắng xiêu
Bóng em trên chiếc xe lam cũ
Chở nặng qua đời nỗi hắt hiu…
Tôi chỉ là chàng trai phố huyện
Thầm mơ chân hết đóng phèn vàng
Em bỏ Quy Nhơn về thị trấn
Sống với tôi rồi – đời gian nan…
LÊ TRUNG TÍN
Hơn 30 năm, tôi chưa được một lần nhìn lại Qui Nhơn!
Nhà thơ Lê Trung Tín đã gợi lại hình ảnh Qui Nhơn trong tôi, cám ơn bạn nhiều!
Chúc vui
ThíchThích
Anh chưa bao giờ về lại sao , anh Khương ?
Nếu vậy anh sẽ rất ngỡ ngàng … Qui Nhơn của anh bây giờ đẹp lắm…
Ra đi rồi lại trở về
Khác chăng là nỗi sầu chia cuối đèo
thôi anh .
ThíchThích
HOANG PHẾ LẦU XƯA …QUI NHƠN ƠI !
Sao tôi thương câu này quá đỗi .
ThíchThích
Đọc QUY NHƠN bỗng thấy nhớ hoàng hôn Ghềnh Ráng quá chừng chừng, bạn LTT ơi! Thân ái.
ThíchThích
Lê Trung Tín , tác giả đã thành công trong lời thơ diễn đạt cảnh tình Qui Nhơn
” Bọt tung trắng xoá đầu ghềnh đá
Vẽ một hình tim lên khoảng trời ”
thật là đẹp và thơ mộng thật
ThíchThích
Đến giờ… chân đã nhả hết phèn chưa vậy Lê Trung Tín. Đọc bài thơ thấy nhớ QN hiu hắt!
ThíchThích