BUỒN NHƯ CUỐI NĂM

NGUYỄN TRÍ

dimitrikozma_mr-potato-painting

Thái đẹp như hoa. Nói sao nhỉ? Thiên hạ cánh đàn ông từ già, trẻ, lớn và…tầm mười bốn mười lăm đi ngang ai cũng ngoái nhìn. Đàn bà con gái, mấy nhỏ hơi đẹp tí, dạng thường ganh ghét kẻ hơn mình cùng suýt xoa. Mấy bà già thì:

– Mẹ, con nhà ai khéo đẻ.
Thái sở hữu một tủ thuốc lá cao cấp, toàn đầu lọc ngoại. Nhan sắc đứng sau tủ thuốc cười cười là khách đủ mọi dạng kéo tới, cu li, xe kéo, thợ hồ, chặt củi đốt than, tài xế đường dài đường ngắn. Có tiền cho anh một gói ba số coi người đẹp, không tiền nửa gói, ít nữa cho ba điếu Herô, lấy ngàn Jet, em gái. Sỉ và lẻ bán tất, mà bán lẻ lời nhiều hơn à…Tủ thuốc đủ để Thái, ngoại trừ kiếm sống, cô còn có thêm dây chuyền, tuy mảnh như cọng chỉ và cà rá bé tẹo nhưng gì gì thì vẫn cứ là vàng.
– Có di động không?
– Hồi đó làm gì có. Điện thoại bàn còn đâu đó trong đầu mấy ông Kĩ Sư
Thái ở với chị gái và anh rể. Cha mẹ mất hồi chiến tranh. Chị lo cho em vậy kể cũng tươm. Tự lo thân được. Ké vào anh rể tội nghiệp lắm… Mười tám tuổi Thái sa vào bẫy tình của Linh.
Nước da ngâm ngâm nên gọi Linh Khơme, làm thợ điện. Áo liền quần, tóc không bồng bềnh nhưng gợn sóng, Cái gì ở Linh cũng toát lên vẽ duyên dáng và quyến rũ, nheo mắt cũng duyên, chun mũi cũng duyên. Cười đã duyên còn có thêm răng khểnh. Trước khi có vợ Linh có cả một dãy người yêu… Đã đẹp trai lại trăng hoa. Bóng gió, đẩy đưa với Thái đâu chục câu, thở than than thở hai chục câu, bỉu môi chê vợ ba chục câu… Cô gái trẻ mới lớn mê liền cái vẽ, cái nét… Thoát không nổi tay đa tình, cô mất sạch.
Linh ăn tủ thuốc của Thái như tằm ăn rổi. Rào rào, rào rào. Thoắt cái tủ thuốc huơ hoét liền,dây chuyền, nhẫn đi luôn… Cô héo úa, tàn tạ. Đến nước đó Linh quất ngựa truy phong. Thái không có thời gian để đau đớn vì vợ Linh xáng bạt tai vô mặt cô:
– Đồ Hồ Ly, dang chồng tao ra à, muốn tao rạch mặt không? Đồ đĩ thỏa.
Giữa đường, giữa sá, nhục nhã ê chề. Thiên hạ xúm đông, xúm đỏ chỉ trỏ, xì xào thiếu cái tự tử cho đỡ nhục.Mặt mũi nào nữa hở trời? Chị Hai đã nói rồi, nhỏ to, thậm chí cả chửi bới, đuổi đi, Thái vẫn cứ đắm đuối theo tình. Giờ làm sao? Ở đâu? Nhà anh rễ không chứa…
Đúng lúc đó Dũng Dưỡng đến.
Dũng – con hai Dưỡng – gọi vậy để phân biệt Dũng Đen, Dũng Trắng, Dũng Xanh ( Xanh xao vì sốt rét) Dũng Lì…. Dũng Dưỡng si tình Thái từ khi cô mới mười sáu. Thế gian nầy nhiều thằng ngu thấy bà, yêu người ta mà không nói.Người ta có người yêu lại đau khổ. Người ta sống với tình nhân xách rượu tu một mình để nguôi ngoai. Người ta bị bỏ rơi vác thân ra lảnh. Ngu ơi là ngu.
Đúng là bà Hai Dưỡng đã nghĩ vậy, nên chi, khi Dũng đưa Thái về giới thiệu, bà ngoảnh mặt không nhìn. Thái mặc cảm lắm. Cô vắn dài nước mắt nghe mẹ chồng chì chiết chồng:
– Đồ ngu như bò, người ta ăn ốc, mày đổ võ.
Thấy vợ ủ ê. Dũng suy nghĩ.
Dũng là kẻ không vừa vặn với đời. Nhìn cái mặt thì rõ. Tuy tròn nhưng không thịt vì xương gò má nhô cao. Không râu nhưng mắt một mí, nên đàn ông lắm lắm, lưng gù gù như gấu rừng. Tướng tá ngon lành, đến phòng tập võ thuật. Huấn luyện viên Chín Giác cho vài ngón, đôi bài thảo múa may trông cũng được. Đánh lộn đánh lạo trời thần đất lở. Dũng chưa biết sợ ai, cha mẹ nói thì lầm lầm lì lì. Vậy mà sợ vợ buồn mới chết cha, đúng là đồ mê gái. Mà thử hỏi đàn ông trên thế gian nầy thằng nào không mê gái? Chỉ thử một thằng coi chơi.
Dũng quyết định dẫn vợ đi một mạch từ Bình Định vào Suối Quít thuộc Miền Đông Nam Bộ xây tổ ấm.

Nghe đồn miền đất đỏ Bazan làm chơi ăn thiệt. Hạt giống tra xuống đất chả phân lạt gì lớn nhanh hơn…cỏ. Vô rồi mới biết dóc tổ. Ở đâu không làm mà có ăn? Ở đâu không đổ mồ hôi sôi nước mắt? Nhất là không vốn liếng như cặp vợ chồng trẻ.
Thái. Sau một vòng lội chợ Suối Quít, sắm ngay một quang gánh cho nghiệp bún riêu. Vậy chớ, ngộ biến phải tùng quyền. Cô bán dạo, kiếm cái ăn để chồng đi lơ cây cho lâm tặc. Từ lơ, với thể lực dồi dào, Dũng Dưỡng sắm xe lên tài… Mà tài thì, chao ơi là hệ lụy.
Tài phải lo cho lơ. Buổi sáng ghé quán cháo lòng tiết canh làm hai xị. Xong, lóc cóc vào rừng, tung ra mà kiếm cây. Không có hả? Mai vô kiếm tiếp. Có cây hả? Lọt ăn, không lọt đền. Đền hả? Ghé quán nhậu đi, chuyến sau tính luôn. Mười thằng lâm tặc đúng mười thằng bợm rượu. Dũng rượu hồi giờ nên sa lầy không khó hiểu. Mấy thằng con ngọc hoàng là chúa ỷ lại. Dũng ỷ vô gánh bún riêu của vợ. Thiệt tình!!!
Thái vượt cạn, gánh bún xếp lại. Dũng bán xe thồ lo cho sản phụ. Tội nghiệp qúa chừng. Một tay Dũng lo toan từ A đến Z. Đứa đầu tiên – con gái – đặt tên Thiên Kim, cũng bảnh, đầy tháng đâu dó đàng hoàng. Năm sau tiếp đứa thứ hai – cũng con gái – Dũng phải chạy về Bình Định má ơi, má hỡi giúp con phen nầy. Bà má tội nghiệp chạy vô lo cho cháu nội. Chết chôn trong này luôn.
– Sao vậy?
– Năm năm, con Thái đẻ năm đứa, hai gái ba trai, kinh hồn không?
– Bà mẹ ơi, sao không kế hoạch?
– Hoạch họe gì. Hồi đó dân mình vậy đó. Ba cái vụ trục trặc khi đặt vòng, uống thuốc tránh thai gây phản ứng phụ… nghe cũng ớn. Dũng là chúa liều, nó nói có bao nhiêu trong bụng cứ cho ra, cùi rồi nó không sợ lỡ nữa.
May cho Thái vì Dũng đi ….tù. Dũng vào bãi vàng Suối Quít, ỷ thế nầy nọ làm trời làm đất. Có dăm ba ngón bày đặt xưng bá xưng hùng. Bị Công An Tỉnh hốt cốt đưa ra tòa lảnh án. Trong mười tám tháng chồng gỡ lịch. Thái và bầy con không một có thể nào nheo nhóc hơn. Trước khi đi Dũng kịp để lại cho vợ cái bầu thứ sáu. Con Thiên Kim mới tám tuổi ra chợ phụ mẹ bưng bê cho khách. Con bé đẹp như mẹ. Mũi cao, da trắng, mắt tròn, môi chúm chím. Nhờ nó hay do hoàn cảnh đi đến chỗ ” goảnh càng”, khách khứa cứ bún Thái mà kêu. Ngày thiên hạ bán dăm bảy kí là mừng, còn Thái những mười lăm kí.
Dũng về, hai tháng sau cái bụng Thái lùm lùm. Lần nầy chịu hết xiết. Sanh xong, sợ quá, lời đồn không còn một chút nghĩa , Thái quyết định triệt sản. Mới ba ba Dũng sở hữu một tiểu đội. Thù tạc với bạn bè còn đùa:
– Tiếc thiệt, phải chi đừng triệt sản, vợ tao đẻ thêm bốn đứa nữa là đủ một đội bóng đá.
Dũng vô tâm đến mức chuyện học hành của con cái không hề đặt ra. Hai con Thiên và Nga Kim không có cơ hội đến trường. Mấy nhỏ sau cũng có ôm cặp đến lớp, mà học làm sao trong cái nhà xập xẹ, mùa mưa chỉ có chỗ ngũ là không dột. Cái tên Dũng Dưỡng bị triệt tiêu, thay bằng Dũng Tà Lỉn.
– Tên kì vậy?
– Nó không có nổi cái quần dài. Buổi sáng gánh bún ra chợ cho vợ nó mặc cái quần sooc,có lẽ kêu Dũng Sooc không hay, nên đời gọi Tà Lỉn cho nó êm tai.
Nhưng chí Dũng lớn lắm. Sau khi tù về quyết làm giàu bằng đãi vàng, săn đá quý và tìm trầm. Mặc kệ vợ con ra sao thì ra.
– Hèn gì ngày nay khá quá. Trúng vàng hả?
– Vàng mắt thì có.
– Hay Trầm?
– Trầm Luân là chắc nụi.
– Đá quý?
– Quý gì. Nó cứ rừng núi mà trèo. Cuối cùng mang về cho vợ cái tủ lạnh.
– ???
– Là sốt rét rừng đó. Vợ nó đúng là phụ nữ kì tài, một nách bảy đứa con, thêm thằng chồng vô dụng… Chưa hết. Sau mấy tháng liệt gường, Dũng mò ra Bình Thuận làm cây, bị lâm tặc cho một búa vô bụng. Vợ phải ra Đa Khoa Bình Thuận lôi về. Bi không?
– Quá là bi đát luôn, mà sao ngày nay Dũng khá vậy? Nhà cửa bề thế, lại kiểng khô kiểng ướt nữa… đừng có nói là nhờ vô gánh bún nghe.
– Hà hà hà…. làm gì có. Nhờ con Thiên Kim lấy chồng Đài Loan.

Từ Bình Thuận Thái đưa chồng trực chỉ Sài Gòn. Thiên Kim giao việc phụ mẹ cho Nga Kim và thằng Đức Kim. Nó túc trực bệnh viện Bình Dân lo cho cha. Giường kề bên một Doanh Nghiệp Đài cũng đang chữa bệnh. Đài ta tên Chang Chi tiếng việt là Trần Tinh. Thấy con bé xinh xắn nó chịu liền. Biết tí đỉnh tiếng việt chàng lân la gợi chuyện và ra tay giúp đỡ. Dân đi đó đi đây, ăn ngủ với hàng trăm đàn bà con gái khắp thế giới. Tinh ta biết con nhỏ trinh nguyên chính hiệu. Tinh thừa biết, tiền mua được tất cả, nhất là … nghèo.
Là cái chắc. Chắc như Thiên Kim là con gái. Không phải à? Từ một đến tám, khỏi nói, đồ con nít. Từ tám đến mười sáu Kim chỉ biết từ nhà ra chợ và ngược lại. Đầu tắt mặt tối lo cho bầy em, thở không ra hơi, cáu lên má nó còn cú vào đầu. Lôi thôi, lướt thướt, may mà đẹp, nếu không thì….? Thời gian đâu mà bồ bịch yêu đương?
Hết bệnh nầy Tinh ta khai bệnh khác, toàn bệnh Bác sĩ chẩn không ra, phải nằm lại theo dõi. Cứ đóng đủ viện phí thì tha hồ nằm. Mày có nằm cả đời cũng không sao. Viện phí hả? Tinh chung cho bệnh nhân Dũng luôn. Tầm tuổi nhau nên Tinh và Dũng nhanh chóng kết thân. Bên nói gà, bên nói vịt, bên nói bắt làm thịt, bên nói để nuôi vẫn hiểu nhau như thường khà khà khà. Cuối cùng mẹ nói:
– Kệ nó con, lớn tuổi một chút nhưng nó thương. Con lấy nó giúp má nhiều lắm. Má xin con đó, Kim ơi.
Phải cưới hỏi đàng hoàng à. Thì cưới. Phải đăng kí kết hôn à. Thì đăng kí. Mà hộ khẩu đâu? Chưa có hả? Sao vậy? Nghèo, giấy tờ chả quan tâm. Được rồi làm đi, bi nhiêu thì bi. Khai con Thiên Kim lên hai tuổi để kết hôn. Đời… tiền lưng đã có việc gì chả xong.
Đúng nghĩa một bước lên thiên đường. Kéo theo cả gia đình từ đáy lên đỉnh. Câu hồng nhan đa truân hoàn toàn không ứng nổi vô Thiên Kim. Chang Chi tuy lớn tuổi nhưng độc thân thật như Thiên Kim là con gái. Qua Đài rồi cô gái nhỏ mới biết vợ trước của Tinh là người mẫu. Người đẹp nầy quý sự nghiệp hơn khát khao của gia đình chồng. Tuy hiện đại nhưng họ lấy tôn chỉ của Đức Thánh Khổng làm tôn ti trật tự:”- Không có con trai là nối dõi là đại bất hiếu”, đằng nầy cô người mẫu không đẻ đái gì ráo. Vậy là chia tay
Kim giống mẹ như tạc cái khoản sòn sòn. Qua Đài Loan cô cho ra đời hai năm liền hai đứa con trai. Cả đại gia đình mở đại tiệc ăn mừng. Phó tổng giám đốc Chang Chi quý vợ còn hơn cái công ty đang ăn nên làm ra. Vợ muốn là trời muốn. Thiên Kim muốn xây nhà cho mẹ. Chuyện nhỏ.
Đài Loan, Suối Quít cô đi về như đi chợ. Gia đình Dũng Tà Lỉn lên như diều, thiếu cái sắm ô tô vì con đường từ lộ lớn vô nhà rộng không quá một mét. Thiên Kim định mua một lô mặt tiền cho mẹ, nhưng cái chổ chôn nhau cắt rốn bẩy đứa con, dứt khoát Thái không đi. Kim bỏ tiền đổ bê tông từ lộ vô nhà những ba trăm mét. Xóm nhỏ trố mắt ra, tầm nhìn bên trên sự ngưỡng mộ. Còn Dũng? Mất hẳn từ Tà Lỉn mà hóa thành Dũng Đại Gia.
– Chú là bạn chú Dũng hả?
– Cùng quê với nó, Vô đây ở cùng xóm luôn.
– Tết nầy chú về Bình Định không?
– Không, hẹn lại năm sau. Làm ăn khó khăn quá… Mày cũng Bình Định hả?
– Dạ… Con đang học ở Sài Gòn, theo bạn xuống đây ăn tết.
– Sao không về?
– Sinh viên nghèo ăn tết ké buồn lắm chú. Trời, chú nhìn kìa. Bà nào mập ác chưa kìa.
– Vợ Dũng Dưỡng đó.
– Mập dữ ta, như béo phì vậy.
– Ừ, sau triệt sản vậy đó, thêm cái ăn nên làm ra giờ chắc xấp xỉ cả tạ.
– Chắc bả đi chùa nên mặc áo tràng.
– Ừ, ngày nào cũng lên chùa.
– Phú sinh Lễ hả chú?
– Đâu có , đi cầu siêu cho con.
Trai trẻ tò mò:
– Ai mất vậy chú?
– Con Nga Kim với thằng Đức Kim.
Từ sau khi đổi đời và đổi nhanh hơn trở bàn tay khiến cả gia đình Dũng không định được hướng. Quá dài thời cơ cực, đồng bạc ào vào làm họ choáng. Dũng đóng bộ thù tạc với bia bọt. Cả một đời chỉ biết rừng và gánh bún, Dũng biết làm ăn cái gì? Mà việc gì phải làm ăn khi là bố vợ của Phó Tổng có cổ phần ở Công ty.
Nga Kim và Đức Kim được bù những năm tháng gian khổ bằng vật chất. Được chăm chút nên Nga Kim như tiên sa. Nhìn chị một bước lên bà, nên nó cũng mong như chị. Có tiền có xe,vi vu lên Thành phố, dính vào đường dây môi giới hôn nhân lấy chồng ngoại quốc.
– Chê trai Việt hả chú?
– Người ta chê nó, nó cũng chê người ta.
– Con không hiểu.
– Dân có học, có tiền chê Dũng Dưỡng giàu xổi, chê Nga Kim dốt. Nó cũng chê mấy thằng theo nó rượu chè. Mày có nhậu không?
– Dạ lâu lâu cũng có.
– Mày là Sinh Viên, có học hẳn hoi còn đôi chén giải buồn, huống hồ dân đây. Thanh niên cở mày sáng súc miệng đôi xị là thường. Gái nhìn vô là ớn lạnh.
Nga Kim lấy một thằng Hàn Quốc. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Họa xáng lên đầu con nhỏ. Thằng chồng có tiền sử bệnh tâm thần. Ở Hàn nó cũng rớt mồng tơi. Nga Kim vỡ mộng lên bà, đòi li dị, thằng Hàn nổi điên đánh con nhỏ chết… Vụ việc cũng lớn vì Chang Chi ra tay truy cứu. Nga Kim về với gia đình trong một cái bình tro cốt. Phía Hàn Quốc người ta tống thằng kia vô trai tâm thần. Gia đình Dũng hưởng bồi thường cũng lớn lắm… Tiền quý không sinh viên?
Cười cười, tất nhiên buồn buồn;
– Còn thằng Đức Kim?
– Phóng xe trong lúc có rượu, đâm vô xe tải.
Trong một năm mất hai đứa con. Thái trầm uất suốt một thời gian dài. Dũng mượn men để quên sầu. May còn Hoa Kim, Anh Kim hai thằng Úc Kim và Kim Việt cũng ngoan… thành cũng đỡ buồn.
– Toàn Kim hả chú?
– Ừ, Kim không, trước cha Dũng Dưỡng là lính của ông tướng triều cũ Lam Sơn, tên con ông tướng sao Dũng bắt chước đặt vậy.
Trẻ tuổi chiêu một ngụm trà, trầm ngâm:
– Buồn quá hả chú?
– Buồn cái gì? Cuối năm buồn hay buồn cho Dũng Dưỡng?
– Dạ…..

NGUYỄN TRÍ

10 thoughts on “BUỒN NHƯ CUỐI NĂM

  1. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Cuối năm đã buồn mà đọc xong truyện nầy của Nguyễn Trí cũng thấy buồn cho Dũng Dưỡng luôn!

    “May còn Hoa Kim, Anh Kim hai thằng Úc Kim và Kim Việt cũng ngoan… thành cũng đỡ buồn.” (NT)
    Tôi thích câu viết nầy lắm NT ạ!

    Thích

  2. Hình đại diện của tôn nữ thu dung tôn nữ thu dung nói:

    Không có ai ngu đâu … Chẳng qua bản tính nam nhi đại trượng phu , cứ thấy đàn bà con gái là thương … Nhất là thấy những thân liễu yếu đào tơ , những mãnh đời đau thương bất hạnh … Vì thế , những nam nhi đại trượng phu này thường bị lưỡi câu móc họng … Toàn nhân vật của bạn Nguyễn Trí không đó chớ hỗng phải tui nói thêm nói bớt.

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    “Thế gian nầy nhiều thằng ngu thấy bà…” – Hình như tui cũng trong số này, hic!

    Thích

  4. Đọc xong tui cũng không biết buồn cho Dũng Dưỡng, buồn cho cuối năm. buồn cho Nguyễn Trí hay buồn cho tui đây???
    Đi nhậu xi rô đá bào không Nguyễn Trí?

    Thích

    • Hình đại diện của nguyễn trí nguyễn trí nói:

      Chơi luôn bác tài. Đời buồn thì chả có chi… bất thường. Vui như tết thì quá thường. Thường, bất thường, bất thường, thường…
      Má ơi con lạc lối thật rồi.

      Thích

  5. Hình đại diện của duongdientuan duongdientuan nói:

    Buồn như cuối năm ..đủ thứ chuyện”hầm bà lằng”-Cuối năm buồn như ..mất đi người thân!-Buồn như cuối năm hết tiền ngồi thở than…-Cuối năm buồn như…sự nghiệp đã tiêu tan!…Hy vọng cuối năm…..tàn!?Buồn đừng chán..vẫn còn sang…năm..

    Thích

Gửi phản hồi cho đinh tấn khương Hủy trả lời