nơi ấy một khung cửa khép hờ
em đợi tôi sấp ngửa một chỗ nằm
lật lại bao lần hạnh phúc, đắng cay…
như thể bàn tay
đêm đứt quãng để côn trùng rả rích
nốt cuối ghi ta ngân trên vách
ngàn trùng mù mịt khuôn mặt quen
nỗi nhớ tôi hỏi han vô nghĩa
lá sầu muộn cựa vườn khuya
nối làm sao không gian không điểm đến?
thả trôi những liên tưởng bọt bèo
thả – trôi – em- thả – trôi – tôi – cùng – tận
khi giấc mơ về nhau chỉ còn là màu xám
tôi bỗng về bên em như một hơi thở nhẹ
ném đôi giày vào góc tối
và ngồi chờ tiếng then cài
phía vọng động tình yêu
TRƯƠNG QUANG KHÁNH
Giấc mơ say đày đọa hồn mộng du..-Trôi trên sóng mây màu tím nhớ..-Bập bềnh qua biển thương chờ..-Một hơi thở nhẹ chơ vơ đêm sầu……Bài thơ viễn cảnh mơ đêm trao…Sao tình tự buồn thương nhuốm màu..Tình yêu chờ đợi trăng sao..Mà đây hoang vắng đêm vào tịch liêu!
ThíchThích
“Khi giấc mơ về nhau chỉ còn là màu xám
tôi bỗng về bên em như một hơi thở nhẹ
ném đôi giày vào góc tối
và ngồi chờ tiếng then cài
phía vọng động tình yêu” – Thích nhất đoạn này!
ThíchThích
Giống như NV, tôi cũng thích đoạn nầy nhất, tác giả à!
ThíchThích
thả – trôi – em- thả – trôi – tôi – cùng – tận
thich cau nay.
ThíchThích
Bao lần chạy trốn đắng cay
Lật hoài cũng chỉ bàn tay lạnh , buồn
đó Khánh ơi !
ThíchThích
ném đôi giày vào góc tối
và ngồi chờ tiếng then cài
Còn cảnh nào buồn hơn!
ThíchThích