ĐÊM RA BIỂN

Đêm ra biển, đêm dậy đàn. Đêm tuyệt mộ
Đêm lạy Trời lạy Phật lạy Ba Ngôi
Đêm lên thiên đàng hay địa ngục, đêm ơi
Đêm chới với lằn ranh miền sống chết.

Đêm rất lặng mà đêm tru thảm thiết
Đêm hiền từ mà đêm nổ lòng ghe
Đêm sóng gào mà đêm lại nín khe
Đêm gió dữ mà bình an nhắm mắt.

Đêm nước mặn mà ngọt ngào nỗi chết
Đêm quá dài mà ngắn chớp tử sinh
Đêm ơi đêm, một cõi u minh
Đêm bật khóc nhìn chúng tôi tự sát…

TRẦN HOÀI THƯ

7 thoughts on “ĐÊM RA BIỂN

  1. Hình đại diện của Chu Thụy Nguyên Chu Thụy Nguyên nói:

    Mỗi chúng ta đã từng có ít nhất một đêm như trong bài thơ nầy…

    Thích

  2. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Biển vẫn là biển của bao đời/Ta vẫn là ta buổi ấy thôi…(NV)

    Thích

  3. Hình đại diện của DuongDienTuan DuongDienTuan nói:

    Đêm!Đêm là phải tối! Tối trời tối đất…Lúc còn nhỏ sợ ma..Lớn sợ ra biển một mình..Bài thơ”Đêm ra biển” ở đây..”Chúng tôi tự sát!”Vậy là đông người mà cũng sợ…”Đêm quá dài mà ngắn chớp tử sinh”Một từ”đêm ”đã sợ..còn ra biển…sợ hơn…sợ bị nhốt trong phòng tối là đời đêm luôn!

    Thích

  4. Hình đại diện của Quỳnh Đỏ Quỳnh Đỏ nói:

    Xin được sẻ chia với những đêm trên biển của các anh, chị, Quỳnh Đỏ càng hiểu và trân trọng những tình cảm của các, chị bên ấy dành cho. Hiểu thêm được những mất mát cả tuổi trẻ của “anh ấy” như thế nào.
    Cảm ơn anh Trần Hoài Thư..

    Thích

  5. Đêm ơi đêm, một cõi u minh
    Đêm bật khóc nhìn chúng tôi tự sát…

    Ha Ha Ha… anh THT dùng chữ hay thiệt, vượt biển chẳng khác nào đi vào cõi chết! Nghĩ lại mà rùng mình!!!

    Thích

  6. Hình đại diện của tôn nữ thu dung tôn nữ thu dung nói:

    Rất may , dù trải qua nhiều đêm ra biển , những người thân yêu của tôi vẫn tồn tại , sống sót , dù nhiều người đã mất đi tuổi trẻ , niềm vui … Đôi khi tôi ao ước mình có một chiếc đũa thần để xóa đi hết những đau đớn buồn phiền của mọi người , và của tôi…
    Nhưng như vậy thì cũng hệt như một kẻ vô tâm đánh mất đi quá khứ , đánh mất đi nỗi thống khổ đã dày vò cả một thế hệ và nhiều hơn nữa … Nỗi đau này chúng ta phải cùng nhau chịu đựng thôi … vì lỡ sinh ra trong một đất nước bị đọa đày …
    Để lại những lời bi tráng trong thơ , trong truyện cho thế hệ sau là một điều cần thiết…Xin cảm ơn các nhà văn nhà thơ đã nói lên sự thật , không hề hư cấu , vẽ vời … Cảm ơn anh Trần Hoài Thư , Trần Trung Đạo , Khuất Đẩu , Linh Phương và nhiều người nữa .

    Thích

Gửi phản hồi cho Quỳnh Đỏ Hủy trả lời