Nàng cố vói cao hơn
kịp hái chút gió
Thoảng nghe chuyện vản
giữa các ngôi nhà đầy rêu.
Tháng của những tai nấm
mọc quá đổi vô tình
lên mặt đất thật vô tâm.
Chỉ một chút gió thoảng
nàng đã nghe đầy
chuyện cổ tích về những mối tình
về những chàng trai đã bỏ đi thật xa.
Thật ra họ đã chẳng để lại
bất cứ lời hẹn thề nào
Những khung cửa sổ hen rỉ màu tím nhạt
luôn than thỉ về những cơn bão tuyết.
Và cánh đồng xưa đầy những lời than van
thảng nghe lời kinh rêm đau …
CHU THỤY NGUYÊN
Thật ra họ đã chẳng để lại
bất cứ lời hẹn thề nào
Đôi khi phải là người vô tình chứ anh Chu Thụy Nguyên, Quỳnh Đỏ cũng vậy, hihihi
Mình sinh lầm thế kỷ… nên vô tình quá đỗi! Có người nói như vậy! Anh CTN ơi! Với chiều dài của đất nước mình, sinh thế kỷ nào mình sẽ ưng ý???
“Và cánh đồng xưa đầy những lời than van…” – nay có còn không, anh CTN? Chúc anh luôn an vui, thân ái.
Đọc bài thơ của nhà thơ Chu Thụy Nguyên , Ni Na nhớ một đoạn thơ cũ không biết của ai :
Mùa đông đã về rồi đó em
Xin gõ cửa ngôi nhà lần cuối
Gõ cửa và bỏ đi
Hai tay đầy tuyết trắng …
Những mùa đông tuyệt đẹp và lạnh lẽo xứ người …
Bài thơ buồn về một cuộc tình buồn .Chúc anh CTN luôn vui khoẻ !
Vói tay hái chút gió yêu-Chợt nghe đất nấm nhà rêu thầm thì…-Vô tình vô tâm quá đi!-Một chút gió thoảng sao bì ở đây!?-Dù không lời hẹn…gió bay!-”Cửa sổ” hen rỉ tháng ngày cầu kinh..-Đã cho cỗ tích nàng nhìn…-Một trời tuyết trắng mối tình đi xa..Buồn quá ! Chẵng biết làm gì cả!Vài dòng thơ gởi gió bay qua…..
tháng nghe lời kinh rêm ,đau
từ ngôi nhà nguyện trắng …
Em liên tưởng thêm một hình ảnh của mùa đông nơi anh sống , mong anh cho phép , anh CHU THỤY NGUYÊN.
Ngôi nhà nguyện của ký ức tinh tuyền hoặc ngôi nhà nguyện phủ đầy tuyết trắng , anh Nguyên !
Rất cám ơn Dung.
Hay lắm Tôn Nữ Thu Dung, chỉ thêm một nhóm từ ngữ đã nổi bật lên hình ảnh giá rét của mùa đông. Rất cám ơn.