Tặng Hạnh Ngân
ngọn gió mùa vắt ngang khung cửa
đánh rơi màu hoa Mắc Cỡ ven đường
cánh Bìm Bìm giấu ngày tím ngắt
chẳng nhắc mùa may kịp áo đông
cứ hồn nhiên bước gió lang thang
ký họa cánh đồng nứt nẻ
bơi trên cánh dã quỳ chớm nở
bung nỗi khát khao cháy hết tuổi mình!
nắng vàng ruộm thơm như môi em
rót ngày vào miên man nỗi nhớ
những con đường khoác chiếc áo màu bụi đỏ
quấn quýt lời bazan…
có một mùa đông cao nguyên trong anh
núi đắp chăn sương ngủ ngày chưa thức dậy
đã đôi lần anh trôi trong buổi chợ phiên,
người giáp mặt người nhìn nhau chẳng thấy
mà ngọt ngào lời rao!
anh neo mình vào chiều thẳm sâu
mắc cạn cánh chim tha bình yên gọi bầy ríu rít
vòng tay vỡ ra lời đói khát
mây chiều ai gối cùng anh?
HUỆ NGUYÊN
Chưa một lần đặt chân đến cao nguyên, nhưng đọc thơ của Huệ Nguyên lại tưởng chừng như mình đã (có lần) trải qua một mùa đông thơ mộng nơi xứ núi!
Cám ơn nhà thơ Huệ Nguyên
“…những con đường khoác chiếc áo màu bụi đỏ/quấn quýt lời bazan…” -Thật gợi nhớ đất trời Tây nguyên, nơi ấy có nhiều bạn bè tôi với không ít kỷ niệm đẹp! Bạn HN.
HN chân thành cảm ơn sự chia sẻ của mọi người với “Ký Họa Mùa Đông”. Cũng như tên của bài thơ, HN muốn phác họa đôi nét về mùa đông cao nguyên để dành tặng cho một người yêu cao nguyên nhưng chưa một lần tới cao nguyên gió ngàn. Trong lúc HN không có ý tưởng để viết, (những ngày không có cảm hứng viết ) thì người được đề tặng thơ gợi ý bảo HN hãy viết để kể về mùa đông cao nguyên cho cô ấy nghe về những cơn gió mùa, những cánh dã quỳ cao nguyên.
Ôi, mùa đông cao nguyên..!
Đẹp quá anh Huệ Nguyên ơiii
Cánh chim bình yên mắc cạn
Rót ngày nỗi nhớ miên man
Vòng tay vỡ lời đói khát
Tìm gì trong đêm chợ phiên…
hở bạn HUỆ NGUYÊN ???
vòng tay vỡ ra lời đói khát
mây chiều ai gối cùng anh?
Hai câu này đáng đồng tiền bát gạo, Huệ Nguyên ơi!