Bầu trời trên hồ Xuân Hương vẫn xanh đắm đuối
Sao người nhìn vào xa xăm
Bên kia đèo Prenn nhiều quyến rũ
Ly cà phê Thủy Tạ lạnh tanh.
Mưa đến từ hướng nào đời tôi cũng dột
Sao người khắc khoải đợi bóng mây
Áo ướt tôi hong trời viễn xứ
Người dửng dưng không chìa tay.
Người lên chuyến xe bồng bềnh sương khói
Hồi còi dài đuổi nắng trên ngọn cây
Đà Lạt cô đơn nên trời không sáng
Lầm lũi đường khuya quạnh quẽ dấu giầy.
Đêm tàn dựa gốc cây khô
Con chim mất tổ tôi mồ côi em.
HỒ VIỆT KHUÊ
…Áo ướt tôi hong trời viễn xứ
Người dửng dưng không chìa tay…
Anh HỒ VIỆT KHUÊ ơi. SAO thích :
Người dửng dưng không chìa VAI …
áo đang hong , mượn bờ vai cho đỡ lạnh … bàn tay thì nhỏ quá , che chắn được bao nhiêu !!!
ThíchThích
Đồng ý với SAO !
ThíchThích
Hồ Xuân Hương trời vẫn xanh trong-Áo ướt hong trời viễn xứ mơ..-Mưa mây khắc khoải sầu tư-Đà Lạt u ám dường như bão về?-Nắng trốn trên cây buồn lặng lẽ!-Lá sầu ôm ấp lấy phủ che-Hoàng hôn chiều xuống lắng nghe..-Thì thầm lá cọ sau hè như ru…
ThíchThích
Chào bạn tôi! Sao không thấy gửi truyện ngắn về TT ?
ThíchThích
“Mưa đến từ hướng nào đời tôi cũng dột”, Dalat vốn lạnh rồi, bao lần NV không dột vẫn lạnh thế, anh HVK!
ThíchThích