trăng của người yêu
chìm phố cũ
vỉa hè trôi trong sương
nhạc dế đêm xiêu vẹo
trăng của người yêu vỡ vụn trên đường
trăng của người yêu
em gọi anh
ngày thơ ấu vang vang rừng tóc rối
máu trong thịt chảy tràn bờ bóng tối
buồn trong cây ứ nhựa nhỏ đôi hàng
trăng của người yêu
nguyên – trinh – trăng
lũ còng gió cồn cào trên cát
biển vạm vỡ phồng lên nền nhạc
nhắc điều chi
trăng thơ dại tan rồi.
TRẦN ANH
Trăng của người yêu thoắt ẩn hiện..-Trong mơ trong mộng lúc vể đêm..-Trăng của xa xưa trăng im lìm!-Vầng trăng hiền dịu mãi trong tim!
ThíchThích
Trăng của người yêu,còn trăng tôi ở Lầu Ông Hoàng tận Phan Thiết lựng TA ơi !
ThíchThích
…Anh qua miền cao nguyên
Nhìn mây trời bữa nọ
Đêm cuồng mưa khóc điên
Trăng cuồng mưa trốn gió…
( BÙI GIÁNG )
ThíchThích
” Trăng của người yêu ” còn Nguyệt thì của anh. Hehehe.
ThíchThích
“Trăng của người yêu
chìm phố cũ
nhắc điều chi
trăng thơ dại tan rồi.” – Những câu thơ NV thật thích!
ThíchThích
Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
Không một tiếng gì nghe động chạm,
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng… ( Hàn Mạc Tử )
ThíchThích