(Nhớ những người oan khiên khác)
Ôi những dòng nước mắt
Sao nghiệt ngã vô cùng
Giữa trùng vây oan khuất…
Phận người quá lao lung
Kiếp côn trùng bé miệng
Tay sao với tới trời
Mười năm nghe đau điếng
Trái tim lành tả tơi
Theo chân ngày nắng tắt
Rừng hoang thú loi choi
Phố phường ma quỷ dắt
Đêm rùng mình chơi vơi
Bàn tay gầy mãi gõ
Vọng âm là vô âm
Những đêm dài mắt đỏ
Đã mù loà từ tâm
Trăm năm và hệ lụy
Chúa Phật lửng lơ bay
Thánh thần xin cúi xuống
Rũ lời nguyền hôm nay.
VĂN CÔNG MỸ
Phải chi có chế độ like các comment, nhỉ. Mình thích những góp ý của các bạn. Cảm ơn tất cả.
ThíchThích
Chào anh Văn Công Mỹ!
Lâu quá, anh lặn mất tăm, làm bầu trời Tương Tri như thiếu vắng, cứ nhơ nhớ cái màu Trăng khuya dạo nào ấy!
Bài thơ đúng là “Nghiệt” oan truyền kiếp, đáo ngàn năm cô độc…
Đọc lạnh…thấu tận xương đau đáu, rớt cả bão đêm:
“Theo chân ngày nắng tắt
Rừng hoang thú loi choi
Phố phường ma quỷ dắt
Đêm rùng mình chơi vơi…”(VCM)
ThíchThích
Những oan khiên ??? số nhiều ???
ThíchThích
Nỗi buồn kiếp người!
ThíchThích
Chào Anh Văn Công Mỹ!Nghiệt ngã cái cuộc đời!-Cả thân phận con người!-Chỉ bởi thân nhỏ nhoi!-Nên thế đời thiệt thòi!-Chúa Phật ở trên trời..-Liếc mắt nhìn trần đời-Cả cười nóí đùa chơi-Luyện đi….tay cưú rổi.-Sẽ cho một chỗ ngồi-Thảnh thơi như mây khói-Bay bay giữa trần đời-Từ từ sẽ lên trời…
ThíchThích
Giữa trùng vây oan khuất
Sao nghiệt ngã phận người
Trăm năm đầy hệ lụy
Trái tim đành tả tơi !
ThíchThích
Lâu quá em trai Văn Công Mỹ.Bài thơ 5 chữ hay đó nha
ThíchThích
Thiệt là nghiệt!!!
ThíchThích