Phải chi chiếc răng em đừng khểnh
Đời ta chắc đã bớt chông chênh
Bước thấp bước cao thương nhớ vụn
Mấy mươi năm mãi trượt dốc tình
Phải chi
Má đồng tiền em đừng sâu như thế
Thì đời ta đâu hun hút vô minh
Soi mặt mình dưới lòng suối cạn
Tua tủa dọc ngang bùa chú nhân sinh
Phải chi, xưa em về ngõ khác
Tội nghiệp chi cây lá tương tư
Áo thiếu nữ trắng trời mưa bạc
Gói nhớ nhung, một phút tình cờ
Phải chi em đừng mang guốc mộc
Cứ như bây giờ giày bóng đế êm
Tiếng guốc khua hồn ta lóc cóc
Sao giữ lòng mãi được tịnh yên ?
Phải chi em cứ câm như hến
Thỏ thẻ chi giọng Huế lụa vàng
Ta lãng tử dễ gì say mật
Thế mà say sóng nước Hương giang
Phải chi tim ta khoang thuyền trống
Chở gió trăng lãng đãng phiêu nhiên
Chất chi khẳm một khoang hình bóng
Để tròng trành đắm giữa vô biên…..
NGUYỄN NGỌC NGHĨA

Phải chi Anh Nghĩa đừng như rứa.
Bây chừ đâu ngại bước trong mưa
ThíchThích
Răng khểnh, má lúm đồng tiền, (ngày xưa) chân mang guốc mộc, nói giọng Huế… chừng như giông giống O nào đó quen quen, “phải chi” anh Nguyễn Ngọc Nghĩa cho biết thêm chút chi tiết nữa thì khỏi còn suy đoán “người đó là ai”!?
Nói cho vui thôi chứ hầu hết O Huế (ngày xưa) luôn mang guốc mộc, lắm O có má lúm đồng tiên & có răng khểnh cho nên con trai xứ khác tới Huế là bị quíu chân, (đâu riêng gì anh), phải không anh Nguyễn Ngọc Nghĩa?
ThíchThích
Những PHẢI CHI thả vào vô vọng
Nên tròng trành sóng nước Hương Giang… đấy thưa thi sĩ
ThíchThích
Không hiểu sao các nhà văn nhà thơ cứ khen cái răng khểnh ( Wisdom
teeth) . Một sự không hoàn chỉnh sẽ có nét đẹp riêng chăng ???
ThíchThích
Đó là nét đẹp của sự không cân đối, như trong hội họa vậy. Nhỡ 32 cái răng đều khểnh thì thành …cái nạo dừa chuyên dụng, he he…! Má lúm đồng tiền cũng vậy – do cơ má bị khuyết tật mà có!
ThíchThích
Ông Nguyên Vi có muốn đi coi con bé răng khểnh – má lúm đồng tiền – mụn ruồi son – chân dài tới nách… mà không phải do khuyết tật không?
Ông đãi chầu nhậu chiều nay đi, tối tui dẫn đi coi nghen!
ThíchThích
He he…!
ThíchThích
Muốn tháp tùng Ng. Vi và TCT đi chiêm ngưỡng em bé răng khểnh quá xá! Tuyệt tác của Thượng Đế đó TCT ơi.
ThíchThích
Phải chi có lại ngày xưa
Để ta đứng trước trường đưa em về …
Nhớ ngày xưa quá Nguyễn Ngọc Nghĩa ơi !
ThíchThích
Nhớ ngày xưa thôi Nghĩa ơi. Đừng trở về ngày xưa.
ThíchThích
Tình như khói mỏng
Đừng tan trong chiều
Chân ai guốc mộc
Gõ hoài sân rêu ( TNTD)
Bài thơ này Du Ngã phổ nhạc hồi xưa lắc …Vậy mà anh Nghĩa đoạn đành:
Phải chi em đừng mang guốc mộc
Cứ như bây giờ giày bóng đế êm
Tiếng guốc khua hồn ta lóc cóc
Sao giữ lòng mãi được tịnh yên ?
ThíchThích
Chỉ là…”phải chi” thôi mà TD. Tiếng guốc mộc nghe nhức tim lắm, nhưng suốt đời ko quên.
ThíchThích
Phải chi em đừng có trong trời đất
Tương Tri làm gì đọc được…PHẢI CHI… ! (He he…Vui tí buổi sáng cho vui đời du lãng nghe anh NNN!)
Bài thơ hay, tình cảm nhưng rất lãng tử, rất…mày râu! He he…(Lại he he…!)
ThíchThích
Phải chi đừng có ăn cơm hến
Đâu có ngày anh chết …giữa vô biên !
ThíchThích
Chắc nhà thơ bị ngộ độc thực phẩm rồi đó LÁU CÁ ơi !
ThíchThích
Ăn cơm Hến hàng gánh của mấy o chợ Đông Ba khó lòng mà quên đó LÁU CÁ. Láu cá đúng là LÁU CÁ.
ThíchThích
Dạ , cảm ơn anh Nghĩa đã trả lời LÁU CÁ . Lâu nay hễ LÁU CÁ góp ý cho ai thì …lời nói đều rơi vào cõi thinh không …
ThíchThích