Có bóng đợi hai bờ lau lách
Có nỗi chờ cứa xót thời gian
Nghe nói dòng đi không trở lại
Sao tấp vào tôi những chia tan
Hai phương trời neo hai bến đợi
Gió ở đâu thổi bung nhịp nối
Tìm nhau thương khó tóc tơ xưa
Nước mắt chảy đằm cơn mộng đuối
Nghe nước réo một bờ xa vắng
Tím long đong những cánh lục bình
Tóc phai mầu hai bến nổi nênh
Chân bước đuổi bóng chiều sắp cạn
Gió thổi lạnh đã nghìn chân tóc
Tóc mùa xuân đã lạ bao giờ
Hai cánh tay hai dòng sông lỡ
Nghìn trùng điểm nối sóng lô xô
Hai biển mắt hai bờ lệ dựng
Dòng chảy buồn bóng nước lung lay
Lung lay mà gọi nghìn năm nữa
Lún chân ngày cỏ nhú trong tay
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Thơ trầm mặc nhiều ý tưởng lạ -Lời tự tình sâu lắng thiết tha!Bóng nước lung lay đôi bờ cỏ dại-Như mắt buồn môi thắm nhạt phai!-Thơ của chị Khánh Minh phiêu diêu vào cõi mông lung đầy tình cảm mà cũng đầy u buồn!
ThíchThích
Nghe nói dòng đi không trở lại
Sao tấp vào tôi những chia tan
Hình như khởi đi từ 2 câu nầy mà những dòng sau buồn vô tả…
ThíchThích
Bài thơ cùa Thu Dung và “Hai phương trời hai bến đợi” của chị KM làm tui khùng khùng nhớ bài hát này… (Làm ơn nhớ rằng tuì khùng khùng mới nhớ)
http://www.youtube.com/watch?v=pU1Uxuu1BKs
ThíchThích
“Lung lay mà gọi nghìn năm nữa
Lún chân ngày cỏ nhú trong tay”(NTKM)
Những câu thơ buồn nẫu ruột, chín đến nghẹt… thở, thấm tận óc, đau đáu tận tim, mà hình hài cứ ám ảnh cái “bóng” rượt đuổi theo…thật ấn tượng chị Khánh Minh ơi!
ThíchThích
Lung lay mà gọi nghìn năm nữa
Lún chân ngày cỏ nhú trong tay
Sao không là long lanh hay lung linh mà là lung lay. Có lẽ cá đớp động dưới chân lau lách làm chao nghiêng mặt hồ phải không chị Khánh Minh.
ThíchThích
“Có bóng đợi hai bờ lau lách
Có nỗi chờ cứa xót thời gian”
(…)
Hai biển mắt hai bờ lệ dựng
Dòng chảy buồn bóng nước lung lay…”
Những câu thơ thật buồn thấm thía, đọc mà thấy lòng mình cũng muốn…héo úa luôn!
ThíchThích
Cũng một hoài niệm về KÝ ỨC CỦA BÓNG hở bạn Nguyễn thị Khánh Minh ?
Có BÓNG đợi hai bờ lau lách …
Mình sợ BÓNG , đi đâu cũng ngoái lại nhìn …
ThíchThích
Hai phương trời neo hai bến đợi
Gió ở đâu thổi bung nhịp nối
Tìm nhau thương khó tóc tơ xưa
Nước mắt chảy đằm cơn mộng đuối
Đoạn này vần gieo rất lạ , có phải vì vậy mà nói được cái CƠN MỘNG ĐUỐI ko chị Khánh Minh ???
ThíchThích
Đọc những lời của các bạn KM thấy vô cùng ấm áp đến nỗi biển mắt kia đã biết kinh nghiệm của bờ lệ…vui.
Vậy thì chúc các bạn vui nhiều nhe. KM sẽ gửi thơ nữa cho các bạn đọc.
ThíchThích