CHÌM DƯỚI CƠN MƠ

Lê Sa

file5431294601771

Trước mặt tôi là cánh đồng, cánh đồng xah ngút mắt , cánh đồng vẫy gọi tôi…
Và đàn cò trắng kia nữa, đàn cò vẫn còn đó, vẫn mãi miết soãi mù đôi cánh theo về trong chiều muộn. Chúng mang theo những hạt nắng vàng côi cút thả xuống mặt nước lặng lờ trôi. Trôi hoài trong tịnh mộng. Tôi bước đi rất nhẹ, rất thầm về phía dòng sông.
Không hiểu bằng cách nào. Sông thì rộng, nước lại sâu nhưng tôi vẫn qua được phía bờ bên kia hãn hữu. Chiếc cầu ván ngày xưa đâu rồi!. Chỉ còn lại mỗi vết tàn tro vắt hỏng hờ trên mặt nước. Gần bờ, một lá đò nang úp mặt, chiếc dầm chèo cắm sâu vào lòng cát chãi, trông như một thập giá cụt đầu xô nghiêng. Chiếc cầu xưa, mẹ đã từng cõng tôi đi đi về về suốt bao ngày thơ ấu. Cũng như tôi đã từng cõng em sau những giờ em tan dạy. Hơi thở em đẳm hương mùi thánh khiết, phiêu du trên má tôi môi tôi. Một chúm môi thơm, một làn cỏ rối… Liệu tôi giúp được gì cho em khi phải qua bên kia dòng sông. Nơi mà em đã khẩn khoãn đã van nài tôi – Anh ạ! Giúp em đi. Dẫu là trong hơi thở cạn của một kiếp người… Anh thăm lại giùm em đi anh.
Cách nhau đại dương, em lụt hụt nói với tôi mỗi lời ngắn ngủn như thế. Em cúp máy.
Tôi bước đi rất nhẹ rất thầm về nơi em cần tôi đến. Nhưng liệu tôi giúp cho em được gì từ những mong manh … K. Đ em! một làn cỏ rối, một chúm môi thơm, một thoảng gió hiền. Ba mươi năm rồi. Sao em bắt tôi phải giữ nó làm gì.Trước mặt tôi là chảo lửa. một chảo lửa tanh nồng máu tươi. Đàn cò trắng không còn nữa. Chỉ còn lũ quạ đen đang vỗ cánh bay lên từng đàn từng đàn, khuất lợp cả cánh đồng cả dòng sông. Chúng khấp khởi, chúng tranh nhau rĩa rói, cắt xé, tha đi những viên thạch bi trong vắt. Viên thạch bi giống như lòng mắt của trẻ sơ sinh, cứ ánh lên từng sóng hào quang thơ ngộ.
Lữa mỗi lúc càng phựt cháy dữ tợn hơn. Lữa trôi trên sông, lữa uốn éo tràn ngập cánh đồng. cánh đồng đang thì con gái. Lạ lùng!… Độc nhất chỉ mỗi trãn cỏ ngày xưa tôi và em thường ôm nhau ngũ khèo thức khèo vào những đêm trăng rạng. Cỏ nơi ấy vẫn rờn rợn xanh, một màu xanh tỉnh tuyệt. Còn sãi tay nữa thôi là tôi chạm được vào thảm cỏ mượt mà hoài cố ấy.
Cha sinh ra từ đồng ruộng. mẹ sinh ra từ núi rừng đá tảng. Không hiểu sao cha bỏ đồng lên núi, mẹ lại bỏ núi xuống đồng. có lẽ rừng của mẹ, núi của mẹ, chim chóc và ngàn hoa của mẹ huyễn hoặc cha. Ngược lại. Dòng sông Lu cắt qua đầu làng kia, cánh đồng thơm lừng hương mùi đất thở huyễn dụ mẹ?. Cuộc phối ngẩu thầm lặng đến ngọt ngào, vượt ngoài ngôn ngữ yêu thương.
Năm lên 6. Vào những ngày mưa. Mẹ cằm tay tôi chỉ về đỉnh núi – Con ơi!… Cha con đang bay trên đầu núi kìa. Cha chẳng bao giờ bay về với mẹ con mình nữa đâu. Nứoc mắt mẹ rơi nóng lên trán tôi. Đêm đêm mẹ ngồi một mình níu lấy bóng khuya.
Thôi cứ thế!.Cha cứ mãi mãi mà lững lờ bay miết trên đầu núi kia đi. Và mẹ cũng thế , mẹ cứ mãi bay hoài bay miệt mài trên cánh đồng này với con. Con không thể dứt bỏ được cánh đồng mẹ mà đi. Những vết chân lún bùn của mẹ vẫn còn in hình rành rành ra đấy. Ba mươi năm rồi. Dấu chân con cứ đạp chầm lên dấu chân mẹ mà bước. Bàn chân con đã lún sâu vào cát lầy nắng chãi rồi mẹ ơi!. Tôi yêu dòng sông của mẹ. Tôi áp mình lên bờ cỏ rối, cúi hôn lên từng chiếc lá gày khô. Tôi có phần khác cha. Tôi chỉ là kẻ “giang hồ vặt nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà…”. Cánh đồng làng với tôi vẫn muôn đời vẫy gọi.
Cha lãng mạng thực. Lãng mạng đến giang hồ như một nghệ sĩ. Nhưng dù sao dưới mắt bạn bè cha, đồng đội cha – Cha vẫn là một “Anh Hùng” trước giờ cha vỗ cánh bay đi, bay đi mãi miết giữa bụi bờ. Nét giang hồ cha phải đổi bằng những rịn ràng nước mắt mẹ. Vách đá kia vẫn còn đó. Dấu tích hai bàn tay cha bấu lún vào vách đá kia vẫn còn đó. Vết lún vẫn còn tươi rói một màu máu thẳm. Chuyện nghe giống như huyền thoại.
Tôi tỉnh giấc vào giữa khuya. mồ hôi ướt đằm lên trán, mồ hôi tôi hay sương đêm dột ướt. Sau giấc mơ, tôi lan man nghĩ về em, về tôi, về những vết chân trần thấp thểnh của mẹ còn in trên cánh đồng . K. Đ em!… Tôi có nên kể em nghe về cơn mộng dị kia, nếu ta còn gặp lại nhau?!.
Nhưng kìa. Sao lại thế. Đâu có giấc mơ nào được nối lại khi mình đang thức.
Em đứng đó tự bao giờ. Mặt trời đang nhú dần ở đằng đông như một chiếc mâmvàng thịnh soạn.
Em đứng đó, hiện hữu ở góc sân chòi tôi. Em không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn tôi cười mím.
Trăng sáng vằn vặt treo lẩn lờ ngoài hiên chòi cỏ. Trăng dột rơi lóm đóm vào chổ tôi và em nằm.Tôi kể em nghe về giấc mơ đêm hôm. Mặc dù tôi cố im lờ đi, chỉ mong được giữ lại giấc mơ ấy cho riêng mình.
Giọng em mềm và ướt. Em khẽ khàng hỏi tôi – Anh!. Cánh đồng đã cháy hay em đang cháy… Anh còn giữ chút tàn tro nào cho em không. Anh nói đi… Sao anh phải tự nhốt mình dằn dặt đến thế…Tôi sợ những gì xảy ra ngoài khung cửa. Những đắng đau, những ngọt mật, những hối hả. Nhìn vào những diễn cảnh ấy tôi sợ. ôi sợ dể dẫn tôi đến những mơ ước, những lãng vọng hoang tàn, trong khi mơ ước nào cũng hữu hạn, làm sao tôi vịn kịp. Hơn nữa, cánh cửa do chính bàn tay tôi tự khép. Tôi thích đưa mắt dõi tìm cánh chim về muộn, thả rơi tiếng kêu côi cút xuống mặt nước sông chiều.
Em hát nho nhỏ lên ngực tôi, cười nho nhỏ lên tóc tôi. những sợi tóc nhuốm màu. Em hát hay em khóc! Giọng em vẫn ngọt ngào như ngày xưa “… cây chưa thu bóng dài, tôi thu lại bóng tôi. Tôi như là quán đợi…” Em hát hay em khóc. Em đọc những câu thơ vụn vã của tôi viết cho em từ những ngày xa cũ… Ngựa già mõi vó nhìn trời / chợt dưng cay đắng sầu rơi giọng người.
Em khóc, em cười. Tiếng cười em vỡ ra chao mờ cả bóng trăng khuya. Tiếng cười em lan dần rồi cô đậm trong chung cùng một hạt nước trong veo. hạt nước mắt em giống hạt nước mắt mẹ tôi vô cùng. Em là mẹ. mẹ là em
Em trườn ra khỏi ngực tôi, thổi lụn ngọn dầu theo thắt. Túp lều tranh ngụp xuống, bóng em ngụp xuống, bóng tôi ngụp xuống một màu rêu.

LÊ SA
( Từ Tâm , Matrai. Đầu đông em và tôi )

4 thoughts on “CHÌM DƯỚI CƠN MƠ

  1. Hình đại diện của Bùi Diệp Bùi Diệp nói:

    Chỉ là cơn mơ giữa cuộc đời thôi mà anh! Lê Sa vẫn trầm như Lê Sa!

    Thích

  2. Hình đại diện của âu thị phục an âu thị phục an nói:

    Bài tình ca buồn, cuối cùng là những chiếc bóng ngụp xuống, cơn mê bắt đầu…

    Thích

  3. Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

    Vâng , quả thật tác giả đã làm tôi cũng CHÌM DƯỚI CƠN MƠ đây !

    Thích

  4. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Giọng văn hư hư thực thực, lúc đời thường khi ma quái…nhưng cũng thật lãng mạn. Cám ơn tác giả LS!

    Thích

Gửi phản hồi cho Nguyên Vi Hủy trả lời