Thôi nhé! Người đi , đêm ở lại
Rưng rưng lối nhỏ có tôi về
Mang chút tình xưa xanh xao gió
Xiêu lòng buôn buốt bóng trăng khuya
Giữa sóng đời chao mơ thục nữ
Thèm sao tay ngọc , nhớ má hồng
Rượu ai quên rót bàng hoàng tiếc
Giật mình làm rớt vỡ ly không
Để mưa đau đáu qua đường nhớ
Mắt lệ tìm đâu thuở dậy thì
Áo đã đứt thêm vài mối chỉ
Bên đời đắng đót khúc Trương Chi
Người đi , thôi nhé ! Buồn ở lại
Thắc thẻo , ầu ơ… tiếng đàn bầu
Thấp thoáng triền sông mây xoả tóc
Quê nhà ngơ ngác trắng hoa cau
TRẦN VĂN NGHĨA
“Thấp thoáng triền sông mây xõa tóc”
Quả đúng bóng dáng chàng Trương Chi rồi Trần Văn Nghĩa ôi!
ThíchThích
Nhan sắc cỡ anh Nghĩa đẹp trai hơn Trương Chi la cái chắc.Nhưng so tieng sáo Trương Chi và tiếng đàn bầu của anh thì em chưa dám công bố kết luận. Còn tùy thuộc vào quà cáp sau chuyến Tây Nam du của anh! hehe
ThíchThích
“Người đi , thôi nhé ! Buồn ở lại
Thắc thẻo , ầu ơ… tiếng đàn bầu” (TVN)
Đọc hai câu thơ nầy, nghe buồn não nuột nhà thơ ơi!
Chu du Đồng Tháp chắc là quên mất nỗi buồn người đi?
ThíchThích
Chuyến đi rất đáng nhớ anh ĐTK ơi !Còn được qua phà Cao Lãnh .Vài năm nữa chắc những con phà sẽ thành hoài niệm mà thôi …
ThíchThích
Các anh , các chị và các bạn thân mến !
Tôi ở Đồng Tháp mới về trưa nay ,xin thất lỗi vì ko kịp thời đọc những chia sẻ chân tình qua bài thơ KHÚC BUỒN CỐ XỨ .Một lần nữa xin cám ơn anh Chu Thụỵ Nguyên,anh Trần Dzạ Lữ ,anh BùiThanh Xuân và các bạn Nguyễn Ngoc Nghĩa,Trần Viết Dũng,Tôn Nữ Thu Dung , Nguyên Vi , Aitrinhngoctran .Chúc các anh ,các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
ThíchThích
Giữa sóng đời chao mơ thục nữ
Thèm sao tay ngọc , nhớ má hồng
Ngày nào mà vẫn mơ thục nữ ,vẫn thèm tay ngọc, vẫn nhớ má hồng là thơ Nghĩa vẫn hay, vẫn man mác nhớ…
ThíchThích
Anh Nghĩa buồn quá xá và nhớ quá trời luôn mà vẫn …đẹp trai, da chưa chịu nhăn, hay thiệt!
ThíchThích
Chào Anh Nghĩa!Thôi nhé!Đêm qua trời lại sáng..-Lối cỏ ta về nhớ tình xanh.-Tay ngọc rượu hồng men sóng sánh..-Trương Chi quên uống mãi miên man..-Thả hồn trôi về miền dĩ vãng..-Nên để ly rơi vỡ tan tành!-Thôi nhé!Lỡ rồi thôi cũng đành!-Lối cỏ ta về lá nhuộm vàng!
ThíchThích
Người đi , thôi nhé ! Buồn ở lại
Cái buồn này khó mà dứt ra được khỏi cuộc đời anh Trần Văn Nghĩa. Nhưng là cái buồn đáng yêu vô cùng, thiếu nó chắc anh Nghĩa tiêu lâu rồi.
ThíchThích
“Thôi nhé! Người đi , đêm ở lại
Rưng rưng lối nhỏ có tôi về
Mang chút tình xưa xanh xao gió
Xiêu lòng buôn buốt bóng trăng khuya….”
Mở đầu bài thơ đẹp quá TVN. Cái đẹp của nỗi đau dịu dàng.
ThíchThích
Nỗi buồn còn ở Phan Rang/ Người đi , kẻ ở cứ mang mang tình…
ThíchThích
Anh đẹp hơn Trương Chi là cái chắc (thấy trong hình)
Nhưng, 2 câu thơ sánh với tiếng đàn Trương Chi thì được:
Áo đã đứt thêm vài mối chỉ
Bên đời đắng đót khúc Trương Chi
ThíchThích
Tưởng đẹp hơn ai , té ra đẹp hơn Trương Chi ?
Bọn mình cứ vô còm choc ảnh đi , ảnh đi trú đông tới 4/11 mới về lận , lúc đó mình lặn mất rồi , ảnh không thể làm gì được ngoài thở dài …
ThíchThích