CHÉN TRÀ XANH
Sáng tinh sương chén trà xanh,
Ung dung ngồi nhắp hương tình ban mai.
Đời: xuôi ngược, mộng, đêm dài.
Buồn vui tựa gió thoảng ngoài hiên không.
TRƯA MẮC VÕNG NGỦ HIÊN HOA
Trưa xanh tiếng võng chim gù,
Gió hiu hiu.Bóng nắng mờ.Hiên không.
Cỏ hoa say giấc hương nồng,
Hai hàng mi khép bềnh bồng chiêm bao.
BÊN CẦU SÔNG HOÀNG HÔN
Chiều đi…thanh vắng bên cầu
Sương giăng loang tím mắt màu hoàng hôn.
Giòng sông dựng bóng cô hồn
Ồ. Tôi đứng xõa tóc buồn mây trôi.
TÀN KHUYA LẶNG NGHE
Tàn khuya gió gọi muôn trùng,
Cỏ hoa tinh tú ngập ngừng môi hôn.
Lặng nghe hòa nhạc càn khôn
Nghìn thu cánh mộng ru hồn chơi vơi…
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Sáng ung dung nhắp trà xanh
Trưa đung đưa võng chòng chành giấc khơi
Chiều sương suối tóc vàng phơi
Tối ru cánh mộng chơi vơi khuya tàn
ThíchThích
Đồ Gàn XXI ôi! Bạn tâm giao rồi nhé! Tks!
ThíchThích
Đọc bài thơ tả cảnh một ngày và đêm của TTN thấy đã quá, không làm gì cả… trong khi tui phải bươn chải từng giờ, về nhà còn nấu ăn, giặt giũ, rửa chén… QUẢ CON TẠO CÒN BẤT CÔNG LẮM RU!!!
ThíchThích
TẠ CHÍ THÂN ôi! Thì cũng có những phút giây thư giãn,sáng nhắp chén trà,trưa đặt lưng chút,chiều lo cơm nước xong rồi ra đứng ngóng gió,còn khuya thì đêm quá dài…lẫm nhẩm mấy câu luc bát,nên ghi để kỉ niệm một ngày đêm thanh thản ấy mà! Chứ có đêm nổi hứng làm một bài dài gấp chục lần lục bát ngày&đêm nầy thôi.Bạn ơi! Mình biết làm thơ,viết vẽ chút ít,không biết làm chi ra tiền nên chuyện lo cơm nước,chén bát,lau nhà…là nhiệm vụ thực hiện hàng ngày mình rất nghiêm! Có Trần Bảo Định chứng giám! Cho nên có mảng thơ dzui:
“Thưa em! Trời đất bây giờ
Là quanh bếp lửa anh chờ cơm sôi!
Cơm canh đã nấu xong rồi
Lặng ngồi nhớ bốn phương trời gió mây! Bye!Bye bạn nhe!
ThíchThích
Thanks TTN đã còm thật dài… tạm biệt nhé, ngày mới đã bắt đầu… tui đi cày đây!
ThíchThích
Ồ. Ồ. Ton-Nu Thu Dung
Vãy tay gọi tận muôn trùng có ai?
Trần gian đẫm lệ u hoài
Hồn cô độc khóc hình hài máu xương!
Đêm nao hồn ngẩn ngơ buồn
Cúi hôn ngọn cỏ giọt sương…nhớ người.
Lặng nhìn khói thuốc mờ bay
Hồn đăm đám mãi cứ hoài cõi không!
Ồ. Ồ. Ton-Nu Thu-Dung
Trần gian muôn mặt thi trung muôn màu…
ThíchThích
“Tàn khuya gió gọi muôn trùng,
Cỏ hoa tinh tú ngập ngừng môi hôn.
Lặng nghe hòa nhạc càn khôn…”
NV khoái mấy câu này nhứt, cám ơn chùm lục bát của anh TTN nhé!
ThíchThích
Nguyên Vi hõi! Buồn Phan rang Phan Rí
Đã đôi lần cùng gió biển lang thang
Từng chiêm nghiệm đêm tháp Chàm huyền bí
Dưới trăng khuya ai đó bóng mơ màng…
ThíchThích
“Nghìn thu ảo mộng vẫy chào
Trăm năm bày cuộc nghẹn ngào ra đi…”
Thời gian thì hữu hạn mà con người ( nói chung -thi sĩ nói riêng) cứ đăm đắm hoài một cõi không gian mê hoặc để rồi tiếc thương cho từng giọt sương , ngọn cỏ .
Nhưng như vậy mới …hồn người tình mỏng lắm . xếp cho êm … It người hiểu điều đó nên trần gian cứ muôn mặt , vì thế thi sĩ cứ phải muôn màu . Xin đừng trách các nhà thơ bạn nhé . Đừng ta thán khi YÊU MỘT NGƯỜI LÀM THƠ …
ThíchThích