Ngậm ngang môi cọng nắng vàng
Chiếc răng khểnh giấu bóng hoàng hoa phai
Môi cười giấu nụ sớm mai
Biết đâu đã chạm cõi ngoài tịch nhiên
Bên đời một đóa đỗ quyên
Buổi mãn khai đã lụy phiền chia xa
Thôi em tình vọng giang hà
Trăm năm vẫy gọi – mãi là hư không
( …với Đỗ Ngọc Quyên )
NGUYỄN NGỌC NGHĨA
Chao ôi chiếc răng khểnh
Em dấu nụ sớm mai..
ThíchThích
Chào NNN ,lâu quá mới gặp và đọc bài thơ mượt mà tuổi ngọc của bạn
ThíchThích
Chào Đỗ Ngọc Quyên!Hư không!Vẫy gọi trăm năm!/Giang nhà tình vọng thì thầm lời em../Mãn khai tình vương lụy phiền../Chia xa một đóa đỗ quyên bên đời!/Tịch nhiên kỳ ngộ đây rồi?/Sớm mai thầm giấu nụ cười gởi duyên../Chiếc răng khểnh lạ trồi lên./Ngậm ngang cọng nắng vàng tinh tươm đời/Hoàng hoa một thủa lên ngôi/Giờ phôi pha cả một trời hoang vu!/Hư không đầy bụi ưu tư!/Loãng trong mờ đục sợi tơ tình buồn!…
ThíchThích
Ngậm ngang môi cọng nắng vàng
Chiếc răng khểnh giấu bóng hoàng hoa phai…
Ảo, nhưng thật hay!
ThíchThích