Huế và KT

Nguyễn Hoàng Quý

huekt

Sau năm đầu học MPC ở Đà Lạt thất bại, tôi về Huế, đầu năm học 1969-70.

Thật khó quên buổi chiều đầu tiên ra Huế chuẩn bị ghi danh nhập học Văn Khoa khi lòng không còn muốn và cũng không thể học MPC được vì Đại học Khoa học đã bắt đầu trước đó khá lâu.
Từ Đà Nẵng, các anh gửi người quen cho tôi đi nhờ một xe quân sự ra Huế, mưa suốt từ chân đèo Hải Vân ra và ra càng gần Huế càng nặng hạt, tới chợ Đông Ba đã hơn 5g chiều, mưa vẫn mù mịt, tôi vào chợ ăn tạm dĩa cơm rồi đi cyclo về 127 Huỳnh Thúc Kháng dưới mưa lướt thướt tìm người quen đang sống ở cư xá sinh viên này để nhờ xin giúp việc trọ học.

Cư xá lúc đó đang giờ cơm, người ăn xong, kẻ sắp sửa, đông đúc, lố nhố không ra thể thống gì nhưng thật sự mình mong được là thành viên của cái đông đúc đó! Rất may, mọi chuyện ổn, tôi ghi danh học Văn khoa và được ở một phòng 3 giường sau phòng khách, khỏi phải dính dáng 4 dãy giường trên và dưới lầu, đông đúc, ồn ào quá!.

Sinh viên học năm tư ở đây khoảng 5-7 người nhưng gần gũi nhất với tôi là anh Phong, học Việt Hán và anh Châu học Luật. Các anh đối xử với tôi thẳng thắn, chân tình, thường tâm sự, sẵn sàng chỉ bảo, nhắc nhỡ cho tôi nhiều chuyện như đối với một đứa em.

Bận rộn cho năm cuối ra trường, tôi vào ở không lâu thì anh Châu không đi dạy kèm nữa, anh hỏi tôi thích thì anh giới thiệu, thích quá đi chứ, anh đưa tôi đến giới thiệu với gia đình nơi anh đã dạy trước đó mấy năm, không lâu sau tôi thay anh.

Nơi tôi đến dạy là một nhà may lớn trên đường Trần Hưng Đạo, cư xá tôi ở có mặt sau ở cuối đường Phan Bội Châu trước cửa Đông Ba, đi bộ hết đường này, ra Trần Hưng Đạo, lên khỏi cầu Trường Tiền, qua khỏi nhà sách Ưng Hạ là đến. Anh chị chủ tiệm may có một bầy con, tôi dạy cô bé đầu, KT học lớp đệ tứ (lớp 9) Nguyễn Du và cô em, KH học đệ lục (lớp 7) Đồng Khánh, còn cả bầy nhí phía sau KM, KD, Tuấn, Toàn…đang học tiểu học có một người khác dạy. Mỗi tuần đến 3 tối, mỗi tối 2 giờ, kèm các cháu Toán Lý Hóa nhưng về sau khi các cháu và gia đình tín nhiệm mình, môn nào các cháu cần tôi cũng sẵn sàng giúp.

Lớp 9, KT đã dậy thì, có dáng dấp thiếu nữ, khuôn mặt đẹp, sống mũi cao và da ngăm ngăm nhìn rất bắt mắt, có giọng Huế dịu dàng như chim hót, và có lẽ vì vậy mà sau này lên đệ nhị cấp, KT lên học Đồng Khánh và trường chọn em cùng một nữ sinh khác làm Trưng Trắc, Trưng Nhị ngồi trên voi diễu hành qua phố nhân lể hai bà Trưng.

Từ Đà Lạt, thành phố của dân du lịch, trường Tây, của thời trang, của nhiều tiệm may đẹp nổi tiếng, sống ở đó rồi về lại Huế, cách ăn mặc của tôi cũng có cái gì đó làm mấy anh thợ may và ông chủ tiệm nhìn ngó hoài… Cũng có thể do từ chú Châu lớn tuổi, đạo mạo sang chú Quý trẻ trung, à la mode, văn nghệ và hoạt bát (ấy là vài ba năm sau, trong một lần đi ăn anh chị chủ nhà kể lại), có thể có những phiền hà, rắc rối mà chuyện SV từ bên kia đèo Hải Vân ra đi dạy kèm tạo ra không phải là chưa có nên có những nhìn ngó này. KT, KH và các cháu đều xưng hô với tôi là chú-cháu, bạn bè cư xá xì xào: xin đừng gọi anh bằng chú/ xin đừng gọi chú bằng anh…kiểu chú Đạt và Diễm là hai nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết tựa đề một chữ của nhà văn Chu Tử hồi ấy.

Suốt cả tháng đầu, cứ vài hôm thì khi anh, lúc chị lên lầu nơi chúng tôi làm việc hỏi vài ba câu, khi hỏi chú lúc hỏi con mà tôi biết chắc là họ lên coi thử mình đang làm gì?. Lúc nào lên cũng thấy chú cháu làm việc nghiêm chỉnh hoặc nếu là đang lúc nghỉ thì cũng vui vẻ thoải mái nên riết rồi thưa dần và có lẽ đến lúc đó họ mới thực sự tin tưởng ở mình.

Những ngày tháng học ở Đà Lạt tôi sống như một thầy tu, chỉ biết từ nhà đến trường và ngược lại, ra đường nhìn thẳng, đi đâu chơi thì chỉ với các em hoặc cả nhà, không hề có bạn, kể cả bạn trai nên khi về Huế hình như mang sẵn tâm lý bù đắp, tôi kết bạn khá nhiều cả ở trường lẫn bên ngoài. Cùng trang lứa ở cư xá hồi ấy tôi chơi thân với Thông học Anh Văn, Thông quen một chị học nữ hộ sinh, chị Phúc và từ đó vòng giao tiếp rộng hơn, qua chị Phúc, tôi lại quen Trương Anh học cán sự y tế, chúng tôi dễ gần nhau vì đều từ phía nam đèo Hải Vân ra Huế trọ học, có thể an ủi nhau, chia sẻ buồn vui hoặc giúp ghé nhà nhau chuyển thư, nhận quà…khi một đứa trong nhóm về nhà. Anh là dân thành phố, con nhà khá giả, có nước da trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn, cư xử rất cởi mở và nhóm 4 đứa chúng tôi hình thành hai cặp chơi với nhau rất thân tình và hợp ý.

Vài tháng sau, có lẽ Anh mơ hồ cảm nhận trong em, trong tôi có cái gì đó lạ lạ nên đề nghị:
“Bọn mình chơi với nhau như bạn bè, em nghĩ là nếu lỡ đứa này thật lòng thương đứa kia thì hãy giữ trong lòng và tự thể hiện nhưng xin đừng nói ra vì khi đã nói ra là chấm hết, không còn gì để nói, để hướng tới…”. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng vì chìu chuộng em nên chấp nhận, vả lại, mọi chuyện có gì chắc chắn khi chúng tôi còn những mấy năm nữa mới hoàn thành việc học!

Và cứ thế, chúng tôi viết nhật ký cho nhau, thỉnh thoảng ghé thăm, vài tuần đi cine, đi phố, ăn uống và cũng chỉ thế, rồi sau một năm thì… không chơi với nhau nữa, Anh tự xa dần tôi mà mãi rất lâu sau này tôi mới biết lý do qua một người bạn khác kể lại trong khi Thông và chị Phúc cũng chấp nhận một chia xa đầy tiếc nuối cho cả hai!

Qua tháng thứ hai ở nơi tôi dạy thầy trò đã khá tương đắc, KT, KH đều tìm thấy ở “ông chú” cách giảng bài dễ nhớ, dễ hiểu, dầu các cháu học giỏi nhưng tôi vẫn hướng dẫn những lối giải bài ngắn gọn và tôi hiểu, các cháu phục tôi hơn cũng như anh chị Huệ nhìn tôi nể trọng hơn. Điều các cháu không ngờ đến là tôi chỉ kèm toán lý hóa nhưng ở lớp, các cháu được khen khi làm những bài luận văn về nhà có tôi gợi ý, tôi có thể giảng Anh văn cho KT dầu với tôi đây là sinh ngữ phụ và khi nói về âm nhạc, phim ảnh, truyện, thời trang…tôi có thể nói vanh vách về tác giả, tác phẩm và đôi lúc, hát cho các cháu nghe!

Không lâu sau, trường Nguyễn Du tổ chức trại, tôi không nhớ nhân ngày lễ gì nhưng gặp KT trong chiếc áo tứ thân màu nâu, đầu quấn khăn đen trong cuộc thi y phục dân tộc 3 miền tôi thực sự “choáng” với vẻ đẹp hồn nhiên, mặn mà và nụ cười chết người dành cho tôi khi cùng đi với bạn ngoài phố, “Chú nhìn coi cháu có giống người Bắc không?” nụ cười và giọng nói ấy mãi theo tôi nhiều chục năm sau qua những thăng trầm của đời mình. Không biết có quá lãng mạn không nhưng cũng cần cám ơn KT về điều đó!

Sau lần gặp gỡ này lòng tôi đã nhen nhúm ý nghĩ là hãy dành cho KT những chỉ dẫn tốt nhất, những yêu thương thật lòng nhất để chuẩn bị chút gì cho ngày sau và tôi cũng mơ hồ cảm nhận trong em một ý nghĩ tương tự khi nghĩ về tôi qua những thể hiện đầy yêu thương, săn sóc em dành cho tôi, chỉ là một nhắc nhỡ về ăn ngủ, là dặn dò trên đường về, là cây kẹo Tây nhân rượu mạnh dúi vào túi áo trước khi tôi ra về trong cơn mưa mùa đông Huế mà em biết là tôi rất thích!

Nhưng, cuộc đời vẫn có những chữ “nhưng” bất ngờ để chúng tôi không thực hiện được điều mình dự tính khi vào một sáng chúa nhật, tôi và Trương Anh chung dù, tay trong tay qua phố đi ciné, có ý sợ KT hiểu lầm nên thay vì đến rạp Trần Hưng Đạo phải ngang qua trước nhà em, tôi chọn rạp Châu Tinh dưới Chi Lăng “nhưng” vẫn gặp em đi đâu đó về. KT nhìn chúng tôi thảng thốt, thất vọng, ngạc nhiên và tôi có cảm tưởng cái nhìn này làm chứng rằng có một cái gì to lớn lắm trong em đang sụp đổ, vỡ vụn!. Biết thế nào?

Những ngày sau lên dạy thì là sự thật chứ không còn là cảm tưởng nữa, em không hỏi han gì nhưng ít nói ít cười và mắt buồn thấy rõ! Phần tôi, chỉ mong cho giờ dạy chóng qua để tránh ánh nhìn pha chút trách cứ mơ hồ ấy, rồi liên tiếp những ngày sau, chỉ mong em nguôi ngoai và luôn tìm cơ hội để giải thích bóng gió vì với người Huế, chỉ cần hai người khác phái, đồng lứa đi chung với nhau ngoài phố là có vấn đề huống hồ chúng tôi chung dù, tay trong tay dưới mưa và huống hồ em chỉ là cô bé mới lớn với cái nhìn vô cùng trong sáng và thánh thiện.

Tiền lương précepteur góp 1/3 chi phí hàng tháng, tương đương tiền ăn uống (2 nguồn còn lại là học bỗng ĐHSP và gia đình cung cấp) vì vậy tôi không thể bỏ dạy, vả lại lòng vẫn mong có một ngày em hiểu ra và tôi tin chắc sẽ có ngày ấy vì tôi sẽ còn dạy ở đây đến khi em học xong lớp 12.

Hầu như năm nào những học trò của tôi cũng được lãnh thưởng vào cuối năm, có năm tôi được mời đi cùng chị đến trường dự lễ phát thưởng, sau đó cả nhà đi chơi, đi ăn và với tôi đó là cơ hội gần gũi, cơ hội giải bày…Có năm sau lễ phát thưởng, cả nhà xuống Thuận An, trên bãi biển buổi chiều, trong lúc cả nhà nhìn chỗ này ngắm chỗ nọ, em hát cho tôi nghe : “Chiều về trên sông ” và “Hương xưa” thật xuất thần làm mình xúc động đến rưng rưng mà không hiểu vì vui hay buồn.

Càng về sau, chúng tôi gần gũi nhau hơn và chuyện mấy năm trước có vẻ lắng xuống nhưng em như chim bị tên, chừng mực và e dè…trong khi tôi vẫn giữ đúng vai trò một người thầy, người chú là trước tiên, chuyện tình cảm là bên lề vì mình không thể phụ lòng tin của người lớn dầu KT ngày càng đẹp, ngày càng dễ thương và có thể có thêm những tín hiệu mới để tôi có thể gần em hơn.

Trong những năm tháng ấy, chúng tôi có nhiều kỷ niệm, trong bối cảnh gia đình, trong tương quan dạy-học nhưng cũng có lần ghé thăm em bất chợt vào một chiều mưa, KH không ở nhà, chúng tôi ngồi với nhau trên lầu, không đá động gì chuyện học hành mà chỉ là tâm tình và chúng tôi hát cho nhau nghe, thật dễ thương và đáng nhớ đến nỗi khi về nhà, tôi không dám ghi lại trong nhật ký của mình cứ như sợ khi đã xuất hiện trên giấy thì những tình cảm dễ thương này…biến mất! Vì thế, mỗi lần nghe hoặc hát Anh đến thăm em một chiều mưa thì tôi vẫn thấy lòng rộn lên những xôn xao thời trai trẻ và nhớ như in cái ta ước mơ một chiều thêu nắng, anh đến chơi quên niềm cay đắng, và quên đường về của những ngày tháng xa xưa ấy.

Sách, truyện mô tả khá nhiều về khí hậu, thời tiết, về nắng mưa, nhất là mưa Huế, tôi cũng sẽ không dài dòng chuyện này nhưng có nhiều năm mưa kéo dài nhiều ngày, lê thê, lạnh, ướt át… có những tối trời mưa bạn bè cư xá rủ nhau đi ciné khi đang có phim hay, bạn bên ngoài tới mời đi uống café, họp mặt hoặc tổ chức ăn uống ngay ở cư xá, mình vẫn hiên ngang khoác áo…lên đường đi dạy, khi về, 21h hoặc 21h30, mùa mưa, phố xá đóng cửa sớm, mình làm một passager de la pluie nhiều lúc cũng thấy buồn nhưng khi nghĩ rằng mấy chục con người trong cư xá muốn như mình mà không được, nghĩ rằng đi dạy là được gần gũi người mình thương yêu nên mọi chuyện dễ dàng qua.

Hè năm 1974, tôi tốt nghiệp, ra trường, chia tay với anh chị chủ nhà, KT, KH, một chia tay khá bình thường, không lưu luyến gì nhiều vì giữa tôi và KT không bước thêm bước nào xa hơn trước đó. KT chỉ lo học, tôi thì mặc cảm vì gia đình mình nghèo so với em nên im lặng và để mọi thứ …trôi theo đòng đời!

Sự kiện tháng 4.1975 kết thúc với sự đổi thay to lớn của đất nước, của từng gia đình và từng phận người với quá nhiều được mất tương phản, chúng tôi không thoát khỏi quỹ đạo này nhưng còn sống sót sau bom đạn, sau những nguy nan trên đường di tản bằng ghe hoặc đường bộ trong những ngày cuối của cuộc chiến rồi sau đó sống khốn khổ hơn nhưng ai cũng thấy mừng, tôi gặp lại gia đình KT khi về thăm Huế hè 1976 trong tâm trạng mừng vui này và anh chị cũng dành tình cảm với tôi như thế.

Cư xá nơi tôi ở ngày xưa giờ đã đổi chủ, bạn bè phiêu bạt tứ phương, ba mạ KT mời tôi ở lại nhà trong những ngày ở Huế và đối xử như khách quý, khi anh chở tôi đi thăm nơi này, khi chị dắt tôi đi ăn lại những món ăn ngày xưa tôi thích ở quán kia, khi đi với KT, lúc với KH, kể cả KD, KM, Tuấn, ai cũng coi tôi như ruột thịt!

Những bữa ăn ở nhà ấm áp thân tình, không giữ kẽ như mấy năm trước và có một chuyện làm tôi suy nghĩ nhiều là hôm ấy trên rạp Hưng Đạo có chương trình ra mắt của một cầu thủ bóng bàn vừa giành giải trong lần thi đấu khu vực Châu Á về biểu diễn, anh chị mua vé từ chiều để được chỗ tốt cho cả nhà cùng đi nhưng khi vào cửa, vé giao từng người cầm và chen lấn thế nào cuối cùng chỉ còn tôi và Trang ngồi chung chỗ với nhau, những người còn lại trong nhà không thấy ngồi ở đâu trong đông đảo khán giả hôm ấy và dĩ nhiên, cùng về với nhau. Trong những ngày này, tôi và KT cũng có nhiều cơ hội gần gũi riêng tư, em cũng sắp lên năm 2 ĐHYD nên càng chững chạc, đằm thắm và mặn mà nhưng rồi tôi, không hiểu sao cũng chỉ biết đến đó, dừng lại đó và thăm chơi vài ngày rồi về lại Đà Nẵng để đi Cam Ranh.

Bây giờ, nếu có ai hỏi hay nếu tự hỏi rằng hồi ấy tôi có yêu KT không và KT có yêu tôi không, tôi nghĩ thật khó trả lời rành mạch, dứt khoát nhưng nếu là tình yêu thì nó không hề có chút lãng mạn, không có những hẹn hò, những chiều cùng đi lội lụt hay đèo nhau vào Mai Thúc Loan, lên trường Luật ngắm phượng kể cả cùng về Cồn Hến ăn chè và hình như cũng ít nước mắt!

Mà thôi, cũng không cần trả lời vì mọi chuyện đã xa lắm rồi nhưng chắc chắn với tôi, chuyện này luôn ở một ngăn ký ức cùng khuất nhất, đẹp nhất trong những kỷ niệm thời sinh viên sôi nổi và dễ thương của mình vì dầu sao tôi đã làm việc ở nhà em bốn năm học liền, biết bao nhiêu kỷ niệm!

9 thoughts on “Huế và KT

  1. Hình đại diện của Trần thị Trúc Hạ Trần thị Trúc Hạ nói:

    Học trò trong Quảng ra thi
    Mấy cô gái Huế …ngó đi không đành…
    Chao ơi, ông anh Nguyễn Hoàng Quý cũng một thời vang bóng quá ta?

    Thích

    • Hình đại diện của Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Hoàng Quý nói:

      Cũng chỉ là những kỷ niệm một thời! Và, không hiểu sao mà bà nội bà ngoại các cháu của NHQ cũng là…dân Huế nữa Hạ ơi?

      Thích

  2. Hình đại diện của Bùi Diệp Bùi Diệp nói:

    Dù có thể không phải là nơi chôn nhau cắt rốn nhưng mỗi một miền quê, mỗi một phố thị nào đó đã từng là nơi chốn cho ta dung thân, gửi gắm một phần đời mình đều trở thành nỗi niềm ký ức không bao giờ phai nhạt. Đọc anh, em đang đồng cảm với một Nguyễn Hoàng Quý đang hoài niệm Huế.Kính chúc anh NHQ luôn mạnh khỏe và có nhiều tác phẩm mới!

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Hoàng Quý nói:

    Ni Na ơi, đúng là sau đó NHQ về Nha Trang. Trong hai câu thơ Ni Na ghi lại ở trên thì câu đầu là của ông Tố Hữu, câu sau chắc là của… Nina (còn Tố Hữu thì câu sau là “Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên”). Hihi.

    Thích

  4. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Kỷ niệm đẹp của những ngày xa xưa, không thể nào quên, phải không anh Nguyễn Hoàng Quý?

    Thích

    • Hình đại diện của Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Hoàng Quý nói:

      Hình như ở vào độ tuổi “6 bó” trở lên, hoài niệm quá khứ là chuyện rất thường. Riêng NHQ thì “dày” hơn vì gắn bó với nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người… do thay đổi nơi ở, nơi làm việc quá nhiều anh ĐTK ơi.

      Thích

  5. Những gì anh đã viết, không những là một ngăn ký ức – đẹp nhất… của riêng anh, mà cả những người đã từng sống hoặc đi qua những nơi đó. Anh Quý kể lại hay lắm!

    Thích

    • Hình đại diện của Ni Na Ni Na nói:

      Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
      Mà mưa trắng cả một trời… Nha Trang…???
      Có phải sau đó anh về NhaTrang dạy ???( thơ ai nghe quen ghê !)

      Thích

    • Hình đại diện của Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Hoàng Quý nói:

      Cám ơn anh TCT đã đọc và cảm thông phần nào tâm trạng người viết!

      Thích

Gửi phản hồi cho đinh tấn khương Hủy trả lời