Nắng xuân

Nguyễn Thị Ngọc Lan

26-0f0f4

Gió lạnh cuối Đông bất ngờ tràn về trên dãy phố dài ngút mắt. Từng đoàn xe vút qua, thổi tung đám bụi mịt mờ trải dài suốt con đường. Đây đó từng đoàn người qua lại ở khu vực bến xe này tìm chuyến về quê. Họ khó nhọc, chen lấn nhau mong tìm chiếc vé để có một chỗ ngồi trên chuyến xe nào đó. Nhiều người nằm ngồi lăn lóc trên dãy hành lang hay ngoài những gốc cây .

Tôi cũng chen lấn trong đám người ấy, mong sao có chuyến xe chiều trở về trước vài ngày giáp Tết. Hai tiếng nữa mới có chuyến tiếp theo. Tôi kiếm được chiếc ghế ngay bên ngoài phòng vé. Nơi đây có thể nhìn bao quát cả khu vực bến xe rộng lớn này.

Tôi để ý đến môt cô bé ốm yếu, gầy nhom ngồi trên bệ xi măng bao quanh gốc cây xà cừ to lớn. Nét mặt con bé trông rất u buồn, hai tay giữ chặt cái giỏ xách đã rách bươm, lòi cả miếng vải giống như là chiếc áo hay quần của cô cô bé đựng bên trong. Con bé đâu khoảng mười hai, mười ba tuổi, dáng gầy , nước da đen nhẻm có lẽ do lăn lộn với mưa nắng trên cao nguyên này. Trên khuôn mặt con bé toát lên sự hoảng sợ. Tôi nhìn thấy nó dáo dác cặp mắt đảo khắp nơi, thỉnh thoảng quay mặt về phía phòng vé. Nó có vẻ rụt rè, lo sợ một điều gì đó.

Tôi đứng dậy tiến đến trước mặt con bé, mỉm cười nhìn nó một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh. Nó ngồi xít ra xa có vẻ ngại ngần. Tôi hỏi nhỏ:  “Cháu về đâu?” Nó rụt rè “ Dạ, Huế.” Tôi bật cười vì câu trả lời  gọn lỏn của nó. Xa xứ đã lâu nhưng giọng Huế của tôi vẫn còn đậm nét, điều này giúp cho tôi được con bé tin cậy hơn qua chất giọng của mình. Nó cúi mặt không nhìn tôi, hai hàng long mi cong vút. Một nét đẹp rất Huế trên khuôn mặt nó. “ Cháu đi có một mình sao?” “Dạ, một mình” “ Cháu vào đây làm việc gì”. “ Hái cà phê” “. Sao cháu không đi học mà bỏ đi làm” “ Nhà nghèo, không có tiền”. “Ba Mẹ cháu đâu không nuôi cháu”.  Nó ngước cặp mắt trong veo lên nhìn tôi. Cặp mắt trong suốt nhưng đượm buồn. Lúc này tôi có dịp quan sát kỹ khuôn mặt con bé. Khuôn mặt thật đẹp, mặc dù nước da sẫm màu vì mưa nắng nhưng đôi môi nó vẫn đỏ hồng, nhỏ nhắn thật xinh. Con bé dễ thương quá!. Đoạn đường từ đây về đến Huế rất xa, bảy tám trăm cây số liệu nó có an toàn đến nơi hay không.Tôi bỗng đâm ra lo lắng “ Ba Mẹ đâu mà không cùng đi với cháu”. Nó vẫn nhìn tôi chăm chăm, không hề chớp mắt. Tôi nhận ra giọt nước mắt bên khoé mi của nó. “ Cháu không thể đi như vây được đâu” “Hay là ở lại thêm ngày nữa, cô gởi xe cho cháu về, được không?” Khi tôi nói lên ý này là muốn con bé đi xe của vợ chồng em gái tôi chạy tuyến đường Huế-Buônmathuột

hai ngày một chuyến. Sáng mai sớm là chuyến kế tiếp. Tôi hỏi lại “ Có muốn cô gởi cho cháu đi chuyến sáng mai không. Xe nhà của người em cô, an toàn hơn” Con bé vội lắc đầu. Tôi không muốn nói gì nữa. Có lẽ con bé sợ tôi là “mẹ mìn” hay sao đó nên cúi gằm mặt xuống rồi ngồi xít ra xa hơn. Tôi bật cười với ý nghĩ như vậy.

Bến xe đầy người nhưng không còn một chiếc xe nào đậu trong bến. Những ngày này đón được chuyến xe trở về thật không dễ chút nào. Tôi ái ngại xoay qua nhìn con bé đang co ro, thu mình lại vì những cơn gió quất ràn rạt  vào thân thể gầy yếu của nó. Trời cũng dần về tối, không có chút ánh nắng, trời đầy mây đen nhưng không mưa. Đã năm giờ chiều rồi mà xe vẫn chưa thấy chiếc nào. Tôi quyết định quay về lại chờ đi chuyến sớm mai. Trễ thêm một ngày cũng chẳng sao. Mọi chuyện trong gia đình đã có mấy đứa con lo đầy đủ hết rồi, chuẩn bị cho một cái Tết sắp đến. Tôi rút điện thoại gọi về cho con dâu :” Mẹ đón xe không được. Mai sớm Mẹ về. Đừng trông nghe con”.

Có chiếc xe từ từ vào bến, Đó là chuyến xe về Nha Trang. Tôi quyết định thật nhanh, về hay không? Mắt liếc qua nhìn con bé đang mặc chiếc áo phong phanh

Đoạn đường từ đây về nhà không xa. Tôi có thể về trên chuyến xe đêm nay, nhưng thật lòng là lo ngại cho con bé người dưng ngồi bên cạnh mình. Không biết cái lo này từ đâu ập đến tôi cũng không biết. Nhưng để cho nó ngồi một mình giữa bến xe mênh mông này, tôi rất ái ngại cho sự an toàn của nó. Có điều gì đó khiến tôi phải băn khoăn, lo lắng. Một sự lo lắng theo kiểu ông bà hay nói là “bao đồng”. Nhưng chắc chắn chiều nay tôi sẽ không yên tâm và ân hận nếu để con bé này ngồi ở đây để tìm một chuyến xe. Nhỡ như có điều gì xảy ra cho nó, có lẽ suốt khoảng đời còn lại trong phải sống trong ân hận.

Tôi cầm tay nó lắc nhẹ :” Quán của cô gần đây. Cô cũng đón xe trở về nhưng có lẽ mai đi cũng  được. Nếu đêm nay cháu không  đi, không có chỗ nào để ở hãy về với cô nhé. Đi ra khỏi bến xe, rẽ phải một đoạn. Duy nhất chỉ có một quán của cô thôi. Cháu có thể vào nghỉ ngơi” Tôi nói một hơi cho con bé nghe rồi đứng dậy nhìn nó: “Cô đi đây. Cháu nhớ cẩn thận, đừng tin ai đó nhé!” Nói rồi tôi dợm bước. Vừa đi được một đoạn đã nghe tiếng chân dồn dập phía sau và tiếng gọi; “ Cô! Cô ơi! Cho cháu về với!” Tôi dừng lại đợi con bé. Hai cô cháu bước trở lại quán của tôi.

Về đến quán, nơi tôi thuê để buôn bán từ nhiều năm, mở cửa trong khi con bé đứng khép nép bên hông quán. Tôi nói “ Cháu vào đi. Ngồi chờ Cô nấu nước nóng cho tắm rửa nhé”. Tôi lấy chiếc ghế đã xếp lại từ trước, đẩy về phía con bé :” Chaú ngồi xuống. Chờ Cô xí nghe”

Trong khi con bé tắm rửa, tôi làm hai tô mì gói để sẵn. Con bé mở cửa phòng tắm bước ra, nhìn tôi ngạc nhiên: “ Răng Cô tốt dữ rứa?”. Tôi lấy chiếc khăn lau tóc cho nó, mĩm cười : “ Cháu ăn đi.” “Dạ, cám ơn Cô”. Hai cô cháu cùng ngồi ăn. Lúc này con bé đã tin tôi là người tốt. Nhìn khuôn mặt hồng hào trở lại của nó lòng tôi bỗng ấm hẳn lên. Tôi gợi chuyện :

“ Cháu vào đây có một mình thật sao?” “ Dạ, Ba Mẹ mất hai năm trước rồi” Tôi ngạc nhiên: “ Vậy cháu chỉ có một mình” . “Dạ”. “ Cháu về quê rồi ở với ai?” Con bé cúi gằm mặt :” Dạ, với Bà ngoại.” Nó giương đôi mắt đẹp nhìn tôi :” Bà ngoại già rồi, nghèo lắm. Cháu đi làm đem tiền về phụ nuôi Bà ” “Ba mẹ cháu vì sao mà mất ?” Tôi thấy mấy giọt nước mắt của nó rớt nhanh: “ Thôi, cháu ăn cho xong rồi đi ngủ. Mai cô sẽ gởi xe cháu đi. Đừng lo nhé”.

Đêm đó tôi và con bé nằm cạnh nhau. hơi thở nó yếu ớt nhưng đều. Thỉnh thoảng nó lại xoay mình, hai tay kẹp dưới chân. Tôi kéo chăn đắp lên người nó cho ấm.

Đến khuya tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Nhiều năm rồi, mỗi lần Tết đến, được quay trở về nhà tôi thấy mình như trẻ con chờ đón Tết trong những năm còn bé. Tôi ngồi dậy nhìn vào khuôn mặt con bé. Nó bằng tuổi tôi cách đây hơn bốn mươi năm trước. Tầm tuổi nó, tôi được sống sung sướng trong vòng tay Cha Mẹ mà không phải lo toan bất cứ việc gì. Những ngày như thế này, bọn trẻ chúng tôi được nghỉ Tết, không phải học hành gì nên chạy nhảy, đùa nghịch với tâm trạng háo hức đón Tết. Mẹ sai bảo gì cũng làm rất hăng hái vì những việc Mẹ nhờ là lo cho chuyện Tết nhứt trong nhà, điều ấy đem lại cho chúng tôi sự thích thú. Vậy mà, nhìn con bé nằm bên cạnh bằng tuổi tôi ngày ấy đang phải vật lộn với đời để kiếm miếng ăn. Phải chịu mồ côi trong đêm đông lạnh lẽo một mình giữa chốn đông người tìm chuyến xe về thăm Bà. Tôi xót xa nhìn nó. Khuôn mặt con bé xinh đẹp quá. Làm sao tôi có thể yên tâm để cho nó ngồi một mình giữa bến xe trong đêm khuya được.

Mười hai tuổi, lúc ấy tôi cũng chỉ một con bé thơ ngây, trong sáng. Suốt ngày chỉ biết học hành, vui đùa và luôn được sự chăm sóc của Ba Mẹ. Tôi nhớ về những ngày xưa còn bé là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời. Đi đâu,làm gì cũng được Ba Mẹ chăm lo, săn sóc. Nhà tôi lúc ấy có khoảng sân rộng, đằng sau nhà là một khu vườn đủ loại cây, chim rủ nhau về hót ca suốt ngày. Buồn nhất là khi mùa đông về, hàng cây sau vườn ủ rủ, lá rụng đầy, không gian buồn ảm đạm. Lũ chim trú mưa lạnh bay đi đâu mất. Không biết chúng nó có cái gì để ăn hay không? hay rủ cánh nằm chết đâu đó. Tôi lo lắng vu vơ và thương cho bọn chim không có nơi nương thân, không gượng nỗi  khi mùa Đông cứ kéo dài ra mãi . Chúng nó sẽ sống thế nào khi không kiếm được cái ăn. Thỉnh thoảng vẫn có vài  con chim tội nghiệp bay về đậu trên cao. Có lẽ chúng nó đói sau những ngày mưa gió, không tìm được thức ăn nên tiếng kêu của chúng nghe yếu ớt và buồn. Tôi hay đem gạo hoặc cơm thừa ra rải đầy dưới những tán cây để dụ dỗ lũ chim kéo về ăn.

Rồi mùa Xuân về, nắng ấm tràn ngập, lũ chim cũng về theo nô đùa nhảy nhót trên những ngọn cây cao rồi từng con một sà xuống mảnh vườn râm mát.       Chúng nhảy múa như reo mừng nắng mới. Ríu ra, ríu rít quanh tôi, sân vườn sinh động hẳn lên khiến lòng tôi hân hoan, sung sướng. Ba tôi không la mắng khi nhìn thấy tôi đội chiếc nón lá của mẹ đứng dưới trời nắng mai, rải những hạt gạo ra xa, miệng liên tục gọi chip chip. Có lẽ hình ảnh đó rất đẹp trong mắt của Ba nên ông thường khuyến khích tôi.

Nhiều năm sau, Ba tôi cùng cả nhà chuyển vào Nam sinh sống. Khu vườn như thiên đường của riêng tôi vẫn cứ sống mãi trong ký ức trẻ thơ, dù tuổi tác có chồng chất, nỗi đau khổ của cuộc đời có tàn phá thể xác nhưng ký ức tuổi thơ cùng với khu vườn xanh mát và những chú chim ríu rít ấy luôn hiện hữu trong tôi. Nhất là những khi mùa Đông đến hay những ngày giáp Tết, tôi lại nhớ đến thời ấu thơ lăng xăng cùng Mẹ dọn dẹp trong nhà. Đôi khi cùng Ba ra sau vườn quét những đám lá rơi rụng, làm đẹp lại khu vườn nhà mình, trang điểm cho ngôi nhà. Kỷ niệm ấy sao mà đẹp quá! Tuổi thơ của tôi luôn long lanh và hạnh phúc mỗi khi tôi chợt nhớ về nó trong quãng thời gian đương đầu với bão tố cuộc đời sau này.

Mãi miên man, nhớ về tuổi thơ êm đềm, tôi bỗng giật mình vì tiếng mê sảng của con bé; “ Mẹ..Mẹ!” Tay trái nó quờ quạng, với tới trước. Hình như nó muốn chồm đến ôm lấy người Mẹ của nó trong giấc mơ. Tôi cúi xuống nhẹ nhàng ôm chặt lấy nó. Không hiểu sao, mới gặp nó vài tiếng đồng hồ mà giữa tôi và nó như có một sự gắn bó tình cảm vô hình. Nhìn miệng nó vẫn còn lắp bắp, trái tim tôi  thắt lại. Có lẽ nó đang có một giấc mơ thật đẹp. Có thể nó đang mơ cùng với Mẹ đang làm một việc gì đó hoặc cùng nhau đi đâu đó, hoặc cùng ôm nhau nằm trên giường, đùa giỡn với nhau trong một mùa đông rét buốt. Cũng có thể nó bị đòn vì mãi mê rong chơi mà quên đi những điều Mẹ dặn cần phải làm, nên gọi Mẹ van xin đừng đánh đòn..

Trên đôi môi hồng, nhỏ nhắn xinh  đẹp ấy bỗng nở nụ cười trong cơn mê. A! Thì ra là nó đang hạnh phúc bên người Mẹ trong giấc mơ của mình nên mới có nụ cười thiên thần như vậy.  Con bé đang hạnh phúc trong vòng tay Mẹ. Một niềm vui nhỏ nhoi nào đó  nhưng lại đem đến cho nó cái hạnh phúc lớn lao. Con bé có lẽ cũng có một tuổi thơ long lanh như tôi từng có. Nhưng tôi nghĩ rằng nó không hề có một cuộc sống êm đềm trước đây  Chưa hề có một tuổi thơ như tôi đã có trong vòng tay yêu thương của Ba Mẹ. Bởi vì như nó kể, Ba Mẹ nó phải lam lũ cực nhọc trên cánh đồng ruộng để có đủ cái ăn. Cuộc sống vất vả ấy làm sao có thể đem lại cho nó những giờ phút thư thả mà ngắm nhìn những con chim bay về ríu rít ngoài sân vườn như tôi.

Nhìn nó cười trong mơ, tôi cũng nở nụ cười và thật bất ngờ cùng với một chút xấu hổ  khi tôi cúi sát xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó, đặt lên má con bé một nụ hôn.

Bất ngờ con bé mở mắt ra, cầm lấy tay tôi. Đôi mắt nó sáng long lanh trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường hắt vào. Đôi mắt như hai hạt nhãn, trong suốt. Nó lần tìm  hai bàn tay của tôi, nắm chặt. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai cứng. Đó là những vết chai do suốt năm tuốt hạt cà phê. Những hạt cứng như sỏi ấy bám chặt trên cành. Nó phải dùng hết sức lực yếu ớt của mình để tuốt mạnh. Bàn tay mười ngón nhỏ nhắn kia đau buốt tim nhưng phải cố gắng để có đồng tiền nuôi sống bản thân và gởi về giúp Bà Ngoại già yếu ngoài quê. Tôi biết nó đã cố gắng hết sức . Ý chí của nó dồn hết lên hai bàn tay yếu ớt. Mỗi lần tuốt được một nhánh cà phê là một hạnh phúc của cô bé. Bàn tay nó bây giờ vẫn còn những chỗ phồng rộp. Tôi xoa hai bàn tay nó rồi  bóp nhẹ, con bé rên lên khe khẽ :” Ôi, đau tay cháu. Răng Cô không đi ngủ?” . Tôi cúi xuống lần nữa hôn lên mặt nó  “ Có phải Cô mong trời sáng để về nên khó ngủ?” Tôi tát nhẹ lên má nó :” Đêm qua mà không có cháu thì giờ này Cô đã nằm ngủ ở nhà rồi.” Nó mở to đôi mắt ngây ngô nhìn tôi : “Ai xúi Cô lo cho cháu làm chi?”. Tôi nhăn mặt :” Cái con ni nói chi lạ! Thấy cháu còn nhỏ mà ngồi một mình ở bến xe làm răng Cô đi về cho được hỉ, con khỉ?”. “ Trời chưa sáng mà. Cô nằm xuống bên cháu rồi ngủ đi”  Giọng nói con bé thật êm dịu. Tôi nằm xuống choàng tay qua lưng nó :” Cháu chưa kể cho Cô nghe vì sao Ba mẹ mất sớm như vậy ”. Nó xoay người rúc vào ngực tôi. Không hiểu nó lạnh hay là cần hơi ấm của một nguời Mẹ. “ Ba Mẹ cháu bị lũ cuốn trôi.” “ Ôi! Vậy sao? Tôi nghiệp cho cháu quá.” Con bé ôm chặt lấy tôi. Bây giờ thì tôi biết chắc nó cần hơi ấm từ tôi. Hơi ấm của một người Mẹ. Nó nói nhỏ :” Hôm đó trời mưa to. Mấy ngày trước đó rồi, mưa lớn làm ngập hết cả làng, cả ruộng. Nhà cháu không còn gì để ăn nữa nên Ba Mẹ phải ra đồng mót lúa thì cơn lũ lớn tràn về,cuốn trôi. Mẹ cháu bị lũ đẩy  vô bụi tre, mắc lại. Ba cháu thấy vậy bơi theo để cứu thì bị lũ cuốn đi luôn. Lũ mạnh lắm. Mấy ngày sau, nước rút người ta mới vớt xác được. Bốn năm rồi cô. Cháu ở với Bà ngoại được hai năm. Anh trai cháu đi ra ngoài Bắc làm thuê còn Bà đi mót lúa khoai. Không còn được đi học nữa, cháu đi ở cho một nhà trên phố. Bà chủ nhà bắt cháu làm suốt ngày đêm còn đánh đập nữa. Cháu sợ quá bỏ trốn về lại.” Tôi ngắt lời nó “ Cháu làm gì trên phố? ’’ “ Dạ, nhà họ làm lò bánh mì. Cháu thức dậy từ hai giờ sáng đến tối  mới được nghỉ. Làm đủ thứ việc. Nấu cơm, giặt áo giặt quần. lau nhà. Sáng sớm dậy phải khuân củi bỏ vào lò. Có khi bị phỏng, rát lắm. Rồi đếm bánh mì cho khách. Có khi đếm thiếu, bà chủ cầm ổ bánh mì nóng đập vô mặt, phỏng má luôn..” Con bé kể một hơi dài. Nó kể một cách tự nhiên như chuyên đương nhiên phải xảy ra và đó chỉ là một chuyện bình thường.

Tự nhiên nước mắt tôi chảy dài trên mái tóc con bé đang ôm chặt tôi. Hồi lâu tôi mới nói được “ Hay là cháu về quê rồi trở vào đây ở với cô, được không?” Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi ;” Cô sống có một mình răng?”

“ Ừ, chỉ một mình cô thôi. Cháu ở với cô không?” “ Dạ..” “ Thôi, được rồi. Cứ về thăm Bà đi. Ra Tết trở vô, cháu cứ đến. Nhớ  quán cô rồi, phải không?.” “ Dạ, mà cháu ở với Cô rồi cơm mô ăn?”. Tôi cười vì câu nói ngây ngô, trẻ con của nó “ Thì cô nhịn cho con ăn”

Đêm đó gần như tôi thức trắng nhưng vẫn thấy người vui vẻ, sảng khoái. Sáng hôm sau tôi đưa con bé ra bến xe. Dẫn nó đến gặp em rể tôi, chủ xe chạy tuyến đường Huế, Tôi gởi gắm : “ Em đưa nó về tận nhà dùm chị nhé. Ra Tết nó trở vô rồi ở với chị. Con gái nuôi của chị đó em. “

Câu chuyện này tôi viết để kể lại về một kỷ niệm cách đây bốn năm trước. Con bé nhỏ nhắn, xinh đẹp có khuôn mặt u buồn buổi chiều giáp Tết năm đó, bây giờ đã là con gái tôi. Tôi đặt tên cho nó Mây để nhớ về buổi chiều đầy mây trong bến xe lạnh buốt. Tên thật của nó là Bích Thuỷ nhưng không bao giờ tôi gọi đúng tên của nó. Có lẽ nước là nguyên nhân gây ra cái chết thảm cho Ba Mẹ Mây nên tôi ngại dùng từ Thuỷ để gọi con bé.

Mây bây giờ là một cô gái mười bảy tuổi xinh đẹp và giỏi giang. Tôi yêu quý con bé như con ruột của mình. Một phần do tôi chỉ có hai con trai, đều đã lập gia đình. Đã có cháu nội nhưng vẫn không có đứa cháu gái nào. Vậy thì không lý do gì khiến tôi không yêu thương Mây như con được. Tôi cho nó đi học lớp ban đêm để có thêm kiến thức mà sau này ra đời đỡ vất vả hơn. Có học thức chút ít cũng giúp ích được cho nó nhiều. Tôi nghĩ vậy.

Nhiều cậu trai ngấp nghé đến quán chọc ghẹo con bé. Tôi luôn theo sát để bảo vệ cho nó. Dạy dỗ nó hiểu được và trân trọng giá trị cuộc sống. Nó là đứa bé gái ngoan ngoãn luôn nghe lời Mẹ.

*********************

Năm nay, hai bảy Tết cả hai Mẹ con tôi chuẩn bị hành lý ra bến xe để trở về nhà sau gần mười hai tháng lăn lộn kiếm sống trên đất cao nguyên này. Kinh nghiệm những năm qua, tôi mua vé xe từ trước để đi chuyến mười giờ sáng. Chỉ vài tiếng đồng hồ, tôi và con gái sẽ được sum họp cùng với anh chị nó ở nhà rồi.

Khi ra đến bến xe, ngồi trên bệ xi măng bao bọc gốc cây xà cừ, hai Mẹ con tôi nắm chặt tay nhau, nhìn nhau rồi cùng mĩm cười. Cả hai không nói ra điều gì, nhưng đều biết người kia đang suy nghĩ gì trong đầu.

Những vạt nắng Xuân, qua kẽ lá chiếu rọi xuống khoảng sân bến xe. Những tia nắng buổi sáng cuối năm sưởi ấm tâm hồn hai Mẹ con tôi.

Nơi gốc cây này bốn năm về trước, tôi và con gái tôi đã gặp nhau lần đầu. Tôi thầm cám ơn gốc cây xà cừ này, cám ơn Trời đã mang đến cho tôi một cô con gái ngoan hiền, xinh đẹp.

Trong mông mênh, gập ghềnh của cuộc đời, đâu đó cũng có một hạnh phúc đôi khi là rất mong manh.

Mong manh nhưng vĩnh cửu.

8 thoughts on “Nắng xuân

  1. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Thật may mắn cho cô bé Mây, tuổi trẻ đạ không bị mất trọn, lòng từ tâm (của tác giả) đã mang niềm vui đến với một đứa trẻ bất hạnh!
    Cám ơn tác giả về bài viết và câu chuyện cảm xúc

    Thích

  2. Hình đại diện của Thuy Tam Thuy Tam nói:

    Đọc truyện này làm e nhớ quây quắt đễn cái không khí của những ngày giáp Tết trên cao nguyên, cái xô bồ của bến xe BMT và mùi phở thơm nồng từ quán phở của Cô. Cảm ơn cô cho e cảm xúc này. Câu chuyện của cô như bước ra từ hoàn cảnh rất thật, rất nhân văn từ chính con người của cô. Đông qua xuân lại đến, em mong là niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với cô cũng như cô bé Mây…

    Thích

  3. Nhiều người ở VN bây giờ tiền rừng bạc biển, sao không là người trong truyện nhỉ???

    Thích

  4. luôn tìm thấy trong truyện Ngọc Lan những tấm lòng nhân hậu , đọc văn bạn để thấy cuộc đời vẫn rất đáng yêu !!!

    Thích

  5. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Có thể đổi tên NẮNG XUÂN thành…CON NHẶT !

    Thích

    • Hình đại diện của Thanh Xuân Thanh Xuân nói:

      Tội cho con bé, anh Nguyên Vi ơi.

      Thích

      • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

        NV chỉ liên tưởng đến truyện ngắn nổi tiếng VỢ NHẶT của Kim Lân thôi. Không có ý gì xấu đâu. Thân ái!

        Thích

        • Đúng là hình tượng VỢ NHẶT cũng có một điểm nào đó giống như hoàn cảnh của bé Mây. NL chỉ muốn được chia sẻ một chút tình người,niềm hi vọng cho một số phận không may mắn lại vô cùng bé nhỏ trong biển khổ cuộc đời.
          Cám ơn sự liên tưởng rất thú vị của anh Nguyên Vì nha!

          Thích

Comment