tôi ngồi gặm nhấm lại tôi
nhìn vai tìm dấu tay người đã vin
tôi ngồi lục lọi tìm em
ngày thì mỏng mảnh
và đêm thì dày
quay về phía núi nhìn cây
bao nhiêu nắng
để lá bày biện xanh
tôi ngồi nắm lấy tay mình
nghe chừng máu chảy đã thành cuồng lưu
ngày vui cắn lấy vai người
như giông đánh dấu xuống đồi cỏ khô
bây giờ
nhìn lại bấy giờ
mông lung một vết ghi hờ chân mây
thì thôi nắng đã nhiều ngày
và mưa cũng đã dắt dây triều cường
hôn vào tay áo mà thương
một người xa
một con đường rất xa
buổi chiều còn lại tôi và
hồn nhiên cây cỏ nở hoa ven đường
trần thiên thị
Chào Trần Thiên Thị!Ngày hững hờ đêm nhớ..-Đồi cỏ khô giông tố..-Nắm lấy tay mình cho-Máu chảy thành cuồng lưu-Mưa nắng cũng đã qua-Chiều còn một người xa-Hồn nhiên cây cỏ hoa-Một con đường rất xa..-Gặm nhấm đời dần dà..-Cho tim nhận thấy ra..-Bóng mình trong đóa hoa-Lung linh trong chiều tà..Bỗng dưng đọc thơ nhớ người ta!Thơ đầy cảm xúc kỳ lạ!
ThíchThích
Một bài lục bát hay.
“hôn vào tay áo mà thương…”, ôi thương cái tay áo…mỏng(?).
ThíchThích
tôi ngồi gặm nhấm lại tôi
…..
tôi ngồi lục lọi tìm em
…..
tôi ngồi nắm lấy tay mình
…..
buổi chiều còn lại tôi và
hồn nhiên cây cỏ nở hoa ven đường (TTT)
Lục lọi tìm em không thấy mà có hoa cỏ ven đường (với minh) thì cũng bớt cô đơn chút chút, phải không nhà thơ?
ThíchThích
“…buổi chiều còn lại tôi và
hồn nhiên cây cỏ nở hoa ven đường” (TTT) – Đọc và chợt nhớ hai câu thơ của thi sĩ nào không nhớ nổi (!): Em đi cuộc sống không dừng lại/ Em khóc đường xưa nắng vẫn dài…
ThíchThích
Xin đính chính 1 chữ trong câu:
” bây giờ nhìn lại bấy giờ ”
chữ sau là BẤY GIỜ
ThíchThích
Để Dung sửa . Sorry !
ThíchThích
tôi ngồi gặm nhấm lại tôi
nhìn vai tìm dấu tay người đã vin
Công nhận NGƯỜI của nhà thơ võ công thật siêu đẳng … chỉ vin một cái mà đã để lại dấu tay !!!
ThíchThích
có khi còn để lại sẹo đó bạn 🙂
ThíchThích
Một thức trong chiêu “Ngũ âm bạch cốt trảo” của Cửu âm chân kinh?
ThíchThích
Một trong những bài lục bát rất đáng đọc , chuẩn từ hình thức đến nội dung…hình ảnh táo bạo : gặm , cắn ( như con chuột ha )
Nếu tôi có chút tài mọn tôi sẽ để cho TÔI CẮN VAI NGƯỜI và NGÀY VUI thì GẶM NHẤM TÔI . Sẽ HỒN NHIÊN CÂY CỎ hơn , bớt đi phần MÁU CHẢY CUỒNG LƯU !!!
Xin thi sĩ thông cảm nhé !
ThíchThích
dạ quỳnh ?
ThíchThích
🙂
ThíchThích
Công nhận trần thiên thị có nụ cười rất đẹp, tui chịu lắm đó!
ThíchThích
Không hay
ThíchThích
Chỗ nào vậy, Ma vy???!!!
ThíchThích
mới đầu tuần đã sinh sự rồi
ThíchThích
.Một bài lục bát
đã thoát hồn lục bát.
quay về phía núi nhìn cây
bao nhiêu nắng
để lá bày biện xanh…
Bạn ơi, Đà Nẵng đã hứng trọn một cơn bão để tuôn ra rất nhiều nắng, sắp xếp lại những ngổn ngang, “dắt dây” theo những tứ thơ ngọt lịm.
ThíchThích