Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Trần Văn Giang

Screen Shot 2013-10-18 at 8.20.17 PM

Lời mở đầu:

Đây là ý kiến cá nhân của người viết mà thôi. Đúng hay sai còn tùy từng hòan cảnh và sự thẩm định của mỗi độc gỉa.
TVG.

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi !!!”

Nhà cháu không biết các cụ “độc thân vui tính” có can đảm, uống thuốc liều nói với người yêu thơ mộng “lời yêu” này hay không ? Riêng với các cụ khác đã lập gia đình rồi thì có lẽ cụ đã phải nói với bà xã câu này không biết là lần thứ mấy (ngàn) rồi ?

“Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng dzồi…”

Nếu cụ ngồi “nhìn ra,” cụ tự cảm thấy tội nghiệp cho thận phận làm “chủ gia đình” của cụ. Cụ nhớ lại, sau câu hỏi ngắn ngủi của Linh mục chủ hôn:

“Giu-Se Nguyễn Văn Ngố, anh có nhận Maria Trần Thị Mẹt làm vợ và hứa sẽ chung thủy thương yêu Maria Trần Thị Mẹt lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan; lúc bệnh họan cũng như lúc khỏe mạnh; và sẽ tôn trọng Maria suốt cuộc đời anh hay không?”

Chính bản thân cụ đã “hồ hởi” mau mắn đồng ý với câu hỏi “rất phức tạp khó hiểu” này của Linh mục chủ hôn [Rõ ràng là cụ tự nguyện mà ! Có ai đe dọa, bắt buộc hay ép hôn cụ đâu?] với một câu trả lời chắc nịch như đinh đóng cột vỏn vẹn chỉ có hai chữ: “Dạ có! (I do!)” Sau khi phát ngôn hai chữ ngắn ngủi này, cũng lại chính cụ cũng đã phấn khởi “bút sa gà chết” ký vào tờ giấy “hôn(g) thú (No-Fun License / Certificate)” liền mờ lị ! Tờ giấy “hông thú” này đã tức thời biến thành một bản án (chung thân) dài suốt cuộc đời của cụ. Cụ có lẽ cũng nhận ra là “ngày hợp hôn” là cái mà bà xã cụ đồng ý với cụ lần cuối cùng!

Giờ đây, cụ mới thấy là:

“… đường vào tình yêu có trăm thằng điên, có vạn thằng khùng !!!”

Hay là:

“… yêu là chết ở trong lòng một ‘đống !’ ”

Có nhiều cụ nản qúa, thắc mắc là:

“Hồi tui mới gặp bả, sao bả ăn nói dễ thương, ngọt ngào êm ái quá; mà sao bây giờ bả gắt gỏng khó chịu với tôi như dzị?”

Có gì là lạ lùng đâu! Thì cụ cứ thử so sánh cái xe “lếch xịt (Lexus)” của cụ lúc còn mới “cáo cạnh” lái ra từ “dealer,” đến bây giờ cái “lếch xịt” đã chạy gần 200 ngàn miles (và đã bị “quẹt” 4, 5 chỗ) thì tiếng kêu và hình dạng của nó khác nhau ra nàm thao???

Thôi cụ cứ yên chí “xử lý” câu châm ngôn:

“Làm trai cho đáng nên trai
Vợ gọi thì dạ ! bẩm bà tui đây!”

Thì mọi việc sẽ êm xuôi cả. Sau cơn mưa trời lại tối có sao đâu ! (dĩ nhiên là tối là có sao chứ!!!) Bằng không thì chỉ có nước vái trời:

“Con quì lạy Chúa trên giời
Sao cho con đánh [võ mồm !] được người con yêu
Đời con đau khổ đã nhiều
Từ sau khi ‘cưới’ đủ điều đắng cay…”

“… bởi dzì con không đánh bả thì bả cũng đánh con …”

Vâng, ở cái xứ sở tự do quá trớn này thì cụ chịu khó đánh “võ mồm” thôi. Còn các thứ “đánh” khác gây cho cụ nhiều phiền tóai và án phí tốn kém lắm đấy nhá cụ!

Cụ lại nhận xét có điều lạ lùng là ngòai cái “tổ lạnh” của cụ, cụ không thấy bà xã ca cái bài quen thuộc “con thuyền không bến! thuyền ai lờ lững trôi theo dòng…” này dzí ai hết trơn hết trọi!!!

Dạ thưa cụ, bà xã cụ đâu có ngớ ngẩn và chậm tiêu như cụ. Ở sở làm, làm việc có ăn lương, không phải là đi làm “dùm,” hay là mần việc thiện công qủa. Công việc được giao phó, cũng như thời giờ phải hòan tất đã rõ rệt, không lo làm mà cứ lo bận rộn hát bài trường ca “hòn vọng phu” thì chẳng mấy chốc bà xã của cụ sẽ được lãnh 2 cái “checks” một lúc ( 1 check cho lương tuần này cộng với 1 cái check cuối cùng!) Sẽ phải trình diện sở thất nghiệp lẹ.

Vẫn cố gỡ gạc, chưa chịu thua, cụ “théc méc:”

“Ừ …ừ… Nhưng còn đối với anh, chị, em , họ hàng hay bạn bè, bả đâu có sợ bị mất việc mà sao bà xã tui lại không đơn ca cái bản nhạc “cổ điển” đó với họ ? Mà chỉ ca với một mình tui là tại sao? Hay là tui bị kỳ thị?”

Xin cụ thong thả uống hộ nhà cháu một ly trà đá cho nó tỉnh táo lại cái đã ! Bởi vì đối với những người vừa kể, nếu ca cái bài “điệp khúc cũ rích để mời hàng ế ẩm trong phiên chợ chiều sắp tàn” đó nghe nó “dởm,” “vô duyên” lắm. Đó là chưa nói sẽ có thể bị chửi, hoặc bị liệng guốc bể trán là khác! Ngòai ra đối với họ, bà xã của cụ không có cái ràng buộc “quí hóa” như cụ đã “hoan hỉ” chấp nhận ký trong cái bản “hông thú” giấy trắng mực đen rành rành. Bà xã không hề kỳ thị cụ mà bà xã muốn bày tỏ cái “cảm tình đặc biệt” đối với cụ; bởi vì cụ là người đắp chung mền và nằm cùng giường với bà xã trong cái phòng ngủ, nơi đó bà xã cụ là người có thẩm quyền, ngày cũng như đêm, điều khiển tất cả mọi họat động, lưu thông. Ngòai phòng ngủ ra, cũng chính bà xã cụ là người đứng tên các giấy chủ quyền của các động sản, bất động sản mà cụ đang có, đang dùng! Quyền “dân chủ” mà cụ hằng kêu gọi chỉ là “bánh vẽ,” “nói cho dzui rồi bỏ” thôi. Trong nhiều trường hợp, cụ nhận thấy bà xã cụ “hành xử” không khác gì một “thành phần quá khích,” một tay “phát xít” nữa. Hơn thế nữa, đôi khi cụ cảm thấy bà xã cụ đối xử với cụ y như “mẹ gìa” của cụ đối xử với cụ dzị!!! Cụ nhiều lần điên tiết lên rồi … lảng qua chỗ khác; tránh né “đương đầu” trực tiếp với bà xã!!! Cái hôn nhân, gia đạo của cụ dường như phải cần có một cái “tuned up!” không thôi dám có ngày “banh trê” lắm!

Điển hình, bà xã cụ sẽ không màng, không để tâm gì đến những dẫn chứng hiển nhiên đầy khoa học của cụ (ngọai trừ những dẫn chứng khoa học có lợi cho bà xã…) Bà xã cứ việc đưa ra “chỉ thị” cho cụ “thi hành” trước, sau đó bà xã sẽ tìm đủ mọi cách để biện minh là “chỉ thị” đó đúng; không cần biết các lời biện minh có lý, có tin được hay không! Những điều (phụ) đó không quan trọng đối với bà xã!

Sự “lải nhải, nói dở, nói dai, nói dài…” có đủ kích thước. Có thể là một chuyện nhỏ dễ hiểu cho đến chuyện lớn được thổi phồng cho lớn hơn không còn ý nghĩa gì cả! Sự “lải nhải” phải chăng cũng là dấu hiệu của tuổi gìa? Bởi vì tâm lý người già vẫn được hiểu là: “Những cái xấu mỗi ngày thấy một tệ hại hơn – chuyện con cái hư hỏng, chuyện hao tiền tốn của, thuế má cao, thời tiết khắc nghiệt, chính trị thối nát, giáo dục và luân lý suy đồi, sức khỏe yếu kém…!” Theo như cụ đang “nhìn ra,” phải thành thực mà nói là một số “lải nhải” có thể hiểu được, chấp nhận được; còn lại, đại đa số đều là chuyện nhảm nhí!

Cụ cho bà xã là:

“Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng hay”

Hay là:

“Nói đi cũng phải, nói lại cũng dễ nghe”

Tại sao bà xã không nói ngắn, nói gọn, nói rõ ràng một lần rồi xong chuyện, hết phim; nói qua chuyện khác mà cứ nói cò cưa như kèn đám ma làm cụ nhức cái đầu?

Nhiều lúc cụ chỉ muốn hét lên:

“Nói người chẳng gẫm đến thân,
Thử rờ lên gáy xem gần hay xa.”

Hoặc là:

“Nói lời thì nhớ lấy lời,
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay!”

Đôi khi cụ muốn mượn một ít lời của mẹ vợ để nhắn vợ là:

“Con ơi mẹ bảo con này,
Học ăn học nói cho tày người ta
Con đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười!”

“Nói với người khôn không lại,
Nói với người dại chẳng xong.”

Cụ đã “nhìn ra,” bây giờ mời cụ hãy “nhìn vào” một tí xem sao!

Vâng! Bà xã cụ cứ lẽo đẽo theo chân cụ “lải nhải” hòai. Nhưng cụ hãy nhìn kỹ lại cụ xem cụ đã làm được chuyện gì tốt cho gia đình cho vợ con chưa? Những chuyện đại lọai như:

Cụ đã dùng buồng tắm và giữ sạch sẽ đúng cách vệ sinh hay không?
Cụ có lưọm nhặt báo chí mà cụ đọc xong hay không?
Cụ đã bớt chút thời giờ tán phét để cắt cỏ hay chăm sóc vườn tược quanh nhà không?
Cụ có đi đón con ở trường học đúng giờ không?
Cụ có giúp đỡ bà xã chăm sóc lũ con cái nheo nhóc không?
Cụ đã bỏ hút thuốc (hay bớt uống rượu) chưa?
Cụ đã bớt xem TV hay bớt ngồi “ôm” máy computer mỗi ngày chưa?

Cụ đang “bị” cụ bà “lải nhải” hay cụ đang “được” cụ bà “nhắc nhở” công việc phải làm của cụ mà cụ làm không đúng? làm hòai chưa xong ? Sự lải nhải mà cụ vẫn hiểu là : “chỉ kiếm chuyện,” “xài xể,” “bắt lỗi bắt phải,” hình như đâu có phải là chuyện tự dưng hay đâu đó ở trên trời rơi xuống. Chuyện có nguyên nhân đấy chứ lị! Nếu cụ thấy là cụ đã vô tình hay cố ý không “thi hành,” không “đáp lại” các lời “kêu gọi” của bà xã thì cái chuyện “lải nhải” đâu có phải là “vô lý!” Bây giờ xin cụ nghe và “đáp lại” các lời yêu cấu của bà xã thay vì né tránh. Sự “đáp lại” đó có thể là một câu chắc nịch: “Không (no way!)” “Không thể được (impossible!)” Ít nhất bà xã cụ cũng hiểu là cụ đã nghe rõ những cái gì bà xã cụ vừa mới nói hay yêu cầu cụ làm.

Thôi bây giờ, nếu cụ đã “thông cảm” hơn một chút rồi, xin cụ cố gắng tỏ ra “anh dũng” lên một tí. Ráng giữ cái lời hứa mà chính cụ đã đồng ý với Linh mục chủ hôn ngày trước (không biết cụ còn nhớ hay không?). Bởi vì thượng đế tòan năng rất sáng suốt. Sau khi làm ra ông Adam xong, thượng đế thấy rằng là anh chàng Adam này sẽ chẳng làm được cái thể thống gì hết nếu không có một người kè kè ở bên cạnh “giúp đỡ” và “nhắc nhở.” Sự hiện diện của Eva (hay bà xã cụ) là như thế! Nếu cụ giữ được lời hứa thì chắc chắn cái gia đạo của cụ sẽ thắm thiết hơn, có ý nghĩa hơn.

Sau đây nhà cháu mạn phép xin đóng góp, đề nghị một vài ý kiến thô thiển hòan tòan dựa trên kinh nghiệm “xương máu” của chính bản thân nhà cháu; hy vọng sẽ gíup cho cụ phần nào:

Đừng để cho các chuyện nhỏ bé quấy rầy và chồng chất lên trong đầu của cụ. Bởi vì đến một lúc nào đó nó sẽ “nổ dzăng tùm lum!”
Nếu cụ bực mình lắm về một chuyện gì, sau khi đã một lần đem ra “thảo luận” với bà xã mà nếu thấy không thể giải quyết trong vòng 48 tiếng thì nên cho cái chuyện đó “nước chẩy qua cầu” luôn cho nó tiện sổ sách.
Nên giữ các vấn đề gia đình giữa hai vợ chồng thôi nhé. Đừng dại mang thêm nhân vật thứ ba vào [chẳng hạn mẹ vợ, chị vợ, bạn thân, hàng xóm chẳng hạn…]
Đừng lôi chuyện qúa khứ vào sự tranh luận của vợ chồng xẩy ra ngày hôm nay. Không có ích lợi gì cả!
Cụ chịu khó nghe cho rõ. Nhìn thẳng vào bà xã khi cụ phải phân trần để xem phản ứng và cử chỉ của bà xã như thế nào.
Đừng chỉ trích bôi nhọ lẫn nhau. “Quỷnh” lắm!
Cởi mở, sẵn sàng xin lỗi và cũng sẵn sàng tha thứ.
Khi bất đồng ý kiến với bà xã, cụ phải “nhìn ra” lẫn “nhìn vào.” [Cụ muốn hiểu sao cũng được tùy ý!!!]
Điều sau cùng [cũng gọi là “tối hậu!”] : “Gỉai quyết chuyện ‘cơm không lành canh không ngọt’ trong gia đình không phải để cụ thắng bà xã; mà gỉai quyết để duy trì cái gia đình thân yêu mà cụ và bà xã đã bỏ ra không biết bao nhiêu công lao xây dựng.”

Chuyện “bất đồng ý kiến” trong gia đình không phải là vấn đề; gia đình nào cũng phải có! Hôn nhân, cũng như mọi liên hệ tình cảm khác của cuộc sống, nhất là giữa hai người sống bên cạnh nhau mỗi ngày, mỗi giờ phải có những lúc như vậy không thể tránh được.

Nhà cháu chỉ khẩn khỏan xin cụ ông và cụ bà nhớ cho 2 câu:

“Lời nói chẳng mất tiền mua,
Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Thân mến.

Trần Văn Giang
Vài điều về tác giả : Bút hiệu cũng là tên thật, Trung học Mạc Đỉnh Chi (68), Kỷ sư canh nông Khóa 10 (68-72), Tu nghiệp Đài Loan ( 74), Thuyền nhân ,Từ 75-79 rửa chén và phụ bếp.Từ 79, làm việc cho hãng ITT ( Shipboard Radar systems & Airboard Radar systems). Hiện làm việc cho Los Angeles County.
Hợp tác nhiều nhật báo , tuần báo , nguyệt báo …ở hải ngoại.

Advertisement

12 thoughts on “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

  1. aitrinhngoctran nói:

    Chào Anh Trần văn Giang!”Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”Bệnh già nói dai!-Trẻ cũng bệnh nói chi già!?Biết tâm lý đoán ý là phải -dai từng đối tượng mình yêu<Người ấy o thích tôi nói dai chỉ thích hôn một cái-Sau đó muốn nói gì thì nói''Lẳng lặng mà nghe''-Chẵng buồn!Hôn nhân ràng buộc-tình nghĩa vợ chồng-bổn phận trách nhiệm.Vậy thì phận ai nấy lo?Vui ghé vai đỡ cho..Như đó gọi là cầu hòa thông cảm..''Chịu đựng là trên hết!''-Đừng lúc vui cười ha hả-Lúc buồn nhăn nhó quát la!?Lúc nào cũng bình tĩnh trong bình tĩnh-Yêu không yêu cũng tình-Tình tính tang cũng được!”Đời mình như chiếc thuyền nan-Trôi nó trôi bồng bềnh…”

  2. Nguyễn Hoàng Quý nói:

    Nếu theo cái “lý lịch trích ngang” in đậm bên dưới thì có lẽ tôi và anh TVG “cùng lứa”, chỉ khác là “Tôi thuộc lứa tú tài Mậu thân nhưng cử nhân không phải Nhâm tý mà phải đợi đến…Giáp dần” (“Nhớ Huế” – Tương Tri), tôi đòng ý với anh TVG phần lớn những ghi chép thú vị này dẫu rằng trong bộ nhớ máy tính của tôi lưu lại không ít những Chuyện rắc rối do các bà đem đến cho giới mày râu!
    Tôi thường để tâm đến một câu (ở đâu đó), không hiểu là sự đánh giá hay lời khuyên mà mẹ tôi vẫn nói và nghiệm ra rằng nhìn theo cách nào cũng đúng: Trẻ thương nhan sắc, già thương lụm cụm để biết cười trước những chê bai, phê phán vợ tôi thường dành cho mình, đôi lúc như Kinh nhật tụng!
    Cũng đồng ý với anh TVG về chuyện phải nhìn lại mình vì “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Cám ơn anh về bài viết này vì tôi nghĩ rằng ít nhiều nó cũng mang giá trị tham khảo cho nhiều người.

  3. Trần thị Trúc Hạ nói:

    Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói…mới lừa được nhau.

  4. Kính gởi anh Trần văn Giang!
    Anh đã đưa cái vấn đề Vĩ đại của đám mày râu này ra cho bàn dân thiên hạ thấy… Mong anh nên mau chóng mà vào đây để anh em hach hỏi và cũng để cho mấy bà tung hê… anh nhé!

  5. đinh tấn khương nói:

    Cám ơn tác giả Trần Văn Giang đã “nhắn nhủ” cách xử thế với vợ.

    Xin hầu một câu chuyện (vui):

    Vừa đặt chân tới phi trường Sydney (đến từ một trại tỵ nạn), gặp người bạn (còn độc thân) tới đón, ông ta mừng rỡ:
    – Mừng quá, mừng được gặp lại mày và mừng là tao đang được hít thở không khí tự do ở cái xứ sở tự do nầy!

    Dè dặt liếc nhìn bà vợ của ông, rồi người bạn ghé sát tai, nói nhỏ:
    – Dễ gì mà được tự do, chính bạn đã đánh mất tự do (của bạn) rồi đấy, cai tù còn ở sát bên cạnh mà bạn không nhận ra hay sao?

  6. Cảm ơn anh Giang về bài viết dĩ hòa vi quý này .
    Anh đến thật đúng lúc .Sẽ mời anh một chầu cà phê không phê không về !!!

    • Tuấn Anh nói:

      Bài này cá mấy tôi cũng cá là của một tay Bắc Kỳ di cư. Cái màu” chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An ” nó tràn lan trong bài viết .
      Rất hay , chí lý , chí tình .

    • Ni Na nói:

      Cụ đã “nhìn ra,” bây giờ mời cụ hãy “nhìn vào” một tí xem sao!

      Vâng! Bà xã cụ cứ lẽo đẽo theo chân cụ “lải nhải” hòai. Nhưng cụ hãy nhìn kỹ lại cụ xem cụ đã làm được chuyện gì tốt cho gia đình cho vợ con chưa? Những chuyện đại lọai như:

      Cụ đã dùng buồng tắm và giữ sạch sẽ đúng cách vệ sinh hay không?
      Cụ có lưọm nhặt báo chí mà cụ đọc xong hay không?
      Cụ đã bớt chút thời giờ tán phét để cắt cỏ hay chăm sóc vườn tược quanh nhà không?
      Cụ có đi đón con ở trường học đúng giờ không?
      Cụ có giúp đỡ bà xã chăm sóc lũ con cái nheo nhóc không?
      Cụ đã bỏ hút thuốc (hay bớt uống rượu) chưa?
      Cụ đã bớt xem TV hay bớt ngồi “ôm” máy computer mỗi ngày chưa?
      Ni Na khoái đoạn này , tác giả ạ .
      Thật là tự thú trước bình minh !

  7. Bạn Nguyễn thị Khánh Minh ra nhận đồng môn MẠC ĐỈNH CHI nè

  8. Nguyên Vi nói:

    Một bản tổng kết thật đáng để suy gẫm, cám ơn tác giả TVG!

Nhận xét về Tuấn Anh Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s